Chương 1. Trình Nhiên

7 2 0
                                    

Vào một ngày mùa thu mát mẻ,  Trình Nhiên nhận được một tin nhắn từ số máy của người bạn lâu năm. Nội dung không dài dòng, đơn giản là một địa điểm mà Trình Nhiên nên đến đó. Cậu không gấp gáp, chỉ từ tốn rời khỏi sofa đi lấy áo khoác rồi đi ra xe.

"Khách sạn Mộc." Cậu báo điểm đến cho tài xế sau đó ngồi khoanh chân dựa vào ghế. Trong đầu đang suy nghĩ xem không biết nên sẽ làm gì khi đến nơi.

Trình Nhiên là người rất bình tĩnh nhẹ nhàng, cậu sẽ không giải quyết vấn đề một cách ầm ĩ. Đó không phải là phong cách của cậu, hơn nữa người kia còn là một người nổi tiếng.

Khách sạn Mộc nằm trên con đường chính lớn của Thượng Hải, Trình Nhiên thầm bật cười đúng là có lá gan lớn mà.

Ở bên dưới khách sạn Mộc đang có hai người bạn của Trình Nhiên đứng đợi.

"Thế nào mà các cậu tra ra được nhanh thế?" Rõ ràng Trình Nhiên chỉ vu vơ nói qua một lần cậu có cảm giác Trần Lộc đang cùng người khác hẹn hò bên ngoài.

"Bọn tôi chẳng hề ưa thích cái tên thường xuyên quấn lấy cậu. Hắn ta trước đây còn không cho cậu đi chơi cùng bọn tôi, bây giờ thì sao chứ ngày tàn của hắn đã đến!"

Trình Nhiên đưa một ngón tay lên miệng, "Cậu định la làng cho mọi người nhận ra à?"

". . ." Ừ được rồi, không nói lớn. Hàn Lâm cùng Trình Nhiên đi vào phòng bên trong khách sạn. Việc đầu tiên đó là nói qua một tiếng với nhân viên khách sạn sau đó đi lên phòng. Số phòng thì Hàn Lâm cũng đã biết được từ sớm rồi.

Trình Nhiên nhìn hai người bạn của mình, hỏi: "Các cậu muốn tránh đi hay là ở đây xem trò vui?"

Hàn Lâm và Ngô Bách cười, ngu gì không ở lại đây xem diễn trò chứ. Hai người ra hiệu Trình Nhiên hãy gõ cửa đi.

Trình Nhiên đưa tay gõ cửa, qua vài tiếng gõ thì bên trong đã có người mở cửa. Không ai khác chính là Trần Lộc, hắn ta trên người chỉ mặc tạm áo ngủ của khách sạn bực bội tưởng là trợ lý nên quát lên: "Đã nói đừng có tới làm phiền nhiều để bị người khác để ý rồi kia mà!"

Trình Nhiên chớp mắt, bình thản hỏi: "Tôi làm phiền các người à? Đúng ha, có hơi phiền thật."

Trần Lộc cứng đờ người, lắp bắp không nói được nên lời: "Anh . . . Trình Nhiên, sao em đến đây?"

Cậu đến đây để làm gì đấy à, không phải là để bắt ghen đâu. Trò đó không thích hợp với một người đứng ở tầng lớp cao như Trình Nhiên.

"Tôi cất công đến đây chỉ để nói với anh một câu! Chấm dứt đi." Sau đó Trình Nhiên quay lưng rời đi, trước khi đi còn tặng lại Trần Lộc một nụ cười khiến gã ta lạnh toát sống lưng. 

Hàn Lâm và Ngô Bách đi theo sau, lầm bầm với nhau: "Tôi còn tưởng sẽ có một trận đánh ghen. Hoặc ít ra cậu ấy nên nói nhiều hơn."

Trò này không hề vui chút nào.

Hàn Lâm lắc đầu, "Trình Nhiên mà chịu nói nhiều với các loại người như hắn à. Mà trò vui bây giờ mới bắt đầu chứ đã kết thúc đâu."

EM LÀ MỘT VÌ TINH TÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ