Chương 21. Bố mẹ anh sẽ thích em.

4 1 0
                                    

Thiệu Dịch Xuyên kinh ngạc không thể tin được Trình Nhiên đang xuất hiện trước mắt mình. Cậu đi vào phòng nghỉ không quên khóa cửa lại và nhào vào người Thiệu Dịch Xuyên, cắn mạnh lên môi anh một cái, "Này sao lại đơ ra như thế? Không vui vì em ở đây?"

Thiệu Dịch Xuyên lắc đầu nhẻo miệng cười, "Không phải không phải. Là anh bị bất ngờ." Anh xoa đầu Trình Nhiên vài cái rồi nói, "Sao em lại nghịch ngợm quá vậy?" Đã nói là ở nhà rồi còn gì, chỉ là một chuyển công tác nhỏ thôi ngày mai rồi sẽ trở về ngay, vậy mà có người chạy đến tận đây.

Trình Nhiên mỉm cười, "Em vừa đáp máy bay tới đây. Bởi vì nhớ anh quá chịu không được." Lời này là sự thật, khi nói ra dĩ nhiên là không tránh khỏi đỏ mặt. Nhưng vì ở bên cạnh Thiệu Dịch Xuyên cậu không có thói quen che giấu cảm xúc.

"Anh cũng nhớ em." Thiệu Dịch Xuyên nói xong bốn chữ liền hôn môi Trình Nhiên, là nụ hôn dài mang theo sự nhớ nhung. Hai người chỉ mới xa nhau chưa đến một ngày vậy mà cảm thấy rất nhớ. Tất cả là bởi vì người yêu của anh quá mức đáng yêu, chỉ cần cách xa nhau một chút liền chịu không nổi.

Môi lưỡi triền miên một lúc hai người buộc phải tách nhau ra vì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Trình Nhiên gãi đầu, ở đây là chỗ làm việc của anh hai người không có mấy hành động thế này.

"Grunt! Tôi mang đến cho anh một ít trái cây." Là giọng của quản lý.

Thiệu Dịch Xuyên nói: "Vào đi." Anh ra hiệu cho Trình Nhiên bình tĩnh không phải sợ.

Quản lý Trương đi vào phòng cô khá ngạc nhiên với sự có mặt của Trình Nhiên, nhưng vẻ mặt nhanh chóng nghiêm nghị, "Tôi mang trái cây cho anh. Sao không nói sớm là có người vì tôi chỉ mang một phần."

Thiệu Dịch Xuyên mang hộp trái cây nhỏ đủ loại đến trước mặt Trình Nhiên, "Chúng tôi ăn chung là được rồi."

"Được rồi, tiếp tục nghỉ ngơi thêm năm phút nữa sẽ ra ngoài làm việc tiếp. Nhớ đấy." Quản lý nói xong thì bỏ đi ra ngoài.

Trình Nhiên cảm thấy cô gái này càng ngày càng đáng sợ đi. Thiệu Dịch Xuyên mỉm cười, đút một miếng táo vào miệng cậu, "Ăn đi nào. Anh còn chưa hỏi là em đã ăn gì?"

"Một suất ăn trên máy bay và một ly nước ép táo cũng ở trên máy bay."

Trình Nhiên ngồi ăn táo và nho, anh không ăn mà chỉ ngồi nhìn. Đột nhiên anh mỉm cười, "Này em nhất định muốn đến đây có phải là muốn cùng anh về nhà ra mắt bố mẹ?"

"Hả?" Cậu chớp mắt, ra mắt bố mẹ anh sao? Cậu đâu có.

"Còn không phải à, hôm nay anh đã nói sau khi làm việc xong sẽ về nhà bố mẹ để ngủ lại một đêm. Em theo anh chạy đến đây không phải là muốn cùng theo anh về nhà hay sao?" Thiệu Dịch Xuyên mỉm cười thích thú, "Anh có cần cho bố mẹ báo trước một tiếng sẽ có khách không nhỉ?"

"!!!" Không phải đâu! Trình Nhiên chỉ muốn đến đây gặp Thiệu Dịch Xuyên, ngoài ra một lát nữa sẽ ở khách sạn.

Anh nghiêm mặt lại không hài lòng nói, "Em nghĩ rằng anh sẽ cho em ngủ ở khách sạn?"

Trình Nhiên: "...."

Cuộc nói chuyện của hai người tạm thời kết thúc, Thiệu Dịch Xuyên phải tiếp tục đi chụp ảnh chỉ còn vài bộ quần áo nữa là xong rồi. Trình Nhiên ngồi ở một chiếc ghế ngay trong phòng chụp để chờ. Vị nhiếp ảnh gia thấy chỉ cần có thời gian rảnh liền đến nói chuyện với cậu, lại còn cho xem những bộ ảnh đã chụp. Ông ấy liền mỉm cười hỏi: "Đó là gì ai?"

EM LÀ MỘT VÌ TINH TÚWhere stories live. Discover now