Chương 11. 'Hồ sơ đời tư'

5 1 0
                                    

"Trình Nhiên, đừng xem điện thoại nữa. Ra xe bật điều hòa rồi ngủ một lát đi."

Đúng là cậu buồn ngủ thật, thời tiết ở chỗ này nóng nực lắm. Đây chỉ là khu vực bên rìa ngoài của sa mạc, mấy chiếc xe của đoàn phim còn đang ở đậu ở tuyền đường đi lớn. Trình Nhiên ra xe, đánh một giấc đã rồi tính sau.

Khoảng nửa tiếng sau thì bị đánh thức do cần chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo có mặt cậu. Trình Nhiên vừa đi vào chỗ quay phim, lúc nhìn ra chỗ đạo diễn đột nhiên lại thấy Thiệu Dịch Xuyên đang đứng đó.

Cậu thầm đỡ trán, "Chỉ mới đi vài chục bước chân vào sa mạc mà lại gặp ảo ảnh? Do thời tiết nóng quá chăng. Này, làm ơn cho tôi mấy viên thuốc ..."

"Làm sao vậy? Cậu bị làm sao mà cần thuốc?"

Trình Nhiên cau mày, đúng là giọng nói của Thiệu Dịch Xuyên dáng người của Thiệu Dịch Xuyên. Nói chung là Thiệu Dịch Xuyên đang ở trước mắt cậu, nói là ảo ảnh thì cũng hơi khó tin thật.

Đạo diễn liền giới thiệu, "Đây là cháu trai của tôi, chắc cậu cũng biết Grunt rồi đúng không?"

Trình Nhiên vội gật đầu, lẩm bẩm: "Hóa ra là người thật, không phải ma."

"..." Trình Nhiên à, chúng tôi có thể nghe đó.

Cậu không được ở lại nói chuyện thêm, phải đi quay rồi. Trong suốt quá trình quay những phân cảnh của Trình Nhiên dường như đều có sự chứng kiến của Thiệu Dịch Xuyên. Cứ mỗi lúc nhìn sang chỗ đạo diễn thì thấy anh ngồi bên cạnh, nghiêm túc nhìn vào màn hình nhỏ.

Trình Nhiên nhớ đến vừa rồi đạo diễn nói đây là cháu trai của ông ấy. Vậy có nghĩa họ là người cùng một nhà. Sau khoảng hai tiếng quay cảnh ở bên ngoài sa mạc dưới cái nóng chiều oi bức cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Thiệu Dịch Xuyên đưa cho cậu một chai nước đã vặn nắp, "Tình cờ ghê tôi lại gặp cậu ở đây, đạo diễn Thiệu Lục là chú ruột của tôi cậu không biết sao?"

"Tôi không biết." Trình Nhiên lắc đầu.

Mà dường như tất cả mọi người đều biết Thiệu Dịch Xuyên có một người chú làm đạo diễn. Chỉ cần tìm thông tin của anh trên mạng liền có thể thấy được điều này.

"Anh đến đây thăm chú của mình à?" Cậu nhận lấy chai nước từ tay Thiệu Dịch Xuyên, "Tôi còn tưởng anh vẫn đang ở Thượng Hải."

"Tôi có buổi diễn ở Tân Cương, cậu không biết luôn à?" Điều này các trang của fan hâm mộ đều có đăng tải, chương trình âm nhạc anh tham gia đều có chạy quảng cáo lớn nhỏ. Trình Nhiên nói rằng là người hâm mộ của anh nhưng mà lại không biết điều này, mà hình như cái gì cậu cũng không biết thì đúng hơn.

Trình Nhiên quay đi chỗ khác, gọi trợ lý của mình, "Tôi đói bụng."

Thiệu Dịch Xuyên cũng ở lại ăn cơm tối cùng nhau, anh được trợ lý của Trình Nhiên đặt cho thêm một phần. Hai người ngồi chung một bàn chú tâm ăn uống, Trình Nhiên quay hình rất mất sức cậu ăn rất nhanh. Thiệu Dịch Xuyên thấy thế liền nói: "Có muốn ăn miếng thịt của tôi luôn không?"

EM LÀ MỘT VÌ TINH TÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ