Chương 6. Tôi không sao đừng lo lắng

6 2 0
                                    

Trình Nhiên vẫn đều đặn đi làm ở công ty, bây giờ thì phải kĩ lưỡng hơn một chút là cậu phải mang khẩu trang mặc áo khoác khi đi làm. Vì tự mình lái xe đi làm cho nên nhất quyết không được để lộ biển số xe. Trình Nhiên không muốn tiết lộ cho bất cứ người nào biết cậu ngoài đóng phim còn có đi làm văn phòng. Công việc ở công ty là cậu tự mình kiếm được, cũng đã làm được vài năm rồi trước khi đóng phim.

Quản lý Du nói rằng chỉ sau hai tập phim được lên sóng độ nổi tiếng của Trình Nhiên đã bắt đầu tăng lên một bậc nhỏ. Điều này cậu cũng có thể nhìn ra được, Trình Nhiên có xem lại phim mà cậu đóng, còn đọc hết mọi bình luận và điểm douban. Bên cạnh hai nhân vật chính thì vai phụ do cậu đóng đang được chú ý đến. Mọi người nhận ra và nhắc đến Trình Nhiên nhiều hơn, điều này cậu rất vui. Ai mà không muốn bộ phim do mình cất công diễn được người hâm mộ hưởng ứng.

Tài khoản Weibo của Trình Nhiên đã bắt đầu hoạt động được ít lâu rồi. Cậu hay trò chuyện với người hâm mộ bằng cách trả lời một vài bình luận mà cậu cho là thú vị. Trình Nhiên còn tự tìm kiếm tên của mình trên Weibo, phát hiện đã có vài trang do người hâm mộ lập ra để ủng hộ cậu.

"Thích không?"

"Dạ thích."

Bố Trình Nhiên rất hài lòng vì thành quả đầu tiên mà con trai đạt được. Ông thân là một ông lớn trong ngành giải trí, quen biết với rất nhiều diễn viên đạo diễn lớn. Tuy nhiên là cậu con trai lại không có ý định đi vào ngành này, thuyết phục lắm thì mới chấp nhận đi đóng phim. Nhưng muốn dựa vào thực lực mà không cho ông dùng bất cứ hành động nâng đỡ nào. Vì thế mà tốn đến hai năm trời mới được người ta biết đến.

"Được rồi, bỏ qua chuyện phim ảnh một chút. Bố muốn hỏi con vì sao lại chấm dứt với Trần Lộc? Hai đứa đang rất tốt mà."

Trình Nhiên nhíu mày, vốn dĩ là cậu chưa hề nói với bố mẹ, "Làm sao bố biết?"

"Trần Lộc đến đây." Buổi chiều Trần Lộc đến nhà còn mang theo một ít quà tặng. Trần gia là bạn bè lâu năm, hai đứa nhỏ của hai nhà chơi với nhau từ khi còn nhỏ nên sau này cảm thấy cho chúng ở bên nhau cũng được. Cả hai nhà đều chấp nhận tính hướng của con mình, không hề gây khó dễ.

"Anh ta nói gì ạ?"

Bố Trình Nhiên không ngồi nói chuyện chỉ có mẹ của cậu thôi, ông được kể lại đại khái là hai đứa nhỏ mâu thẫn nên dẫn đến chia tay. Trần Lộc muốn nhờ người lớn thuyết phục cậu một tiếng, "Cũng đã lớn rồi, làm hòa được thì tự mình giải quyết với nhau đi. Bố mẹ không thích xen vào chuyện của các con."

Trình Nhiên mỉm cười, không có mâu thuẫn chỉ có chấm dứt ngay lập tức mà thôi, "Chính là không thể quay lại được ạ! Con và Trần Lộc sẽ không tái hợp. Con đã cố gắng nhưng suốt bao nhiêu năm nay cảm xúc đối với người này vẫn chỉ là con số không. Con đề nghị chia tay trước."

"Vậy à." Bố Trình không phải là người ép buộc con cái, lời đề nghị cho hai đứa nhỏ ở bên nhau thì của mẹ Trình Nhiên. Lúc đó Trình Nhiên lắc đầu không muốn, nhưng vì bố mẹ hai nhà đều nói rất nhiều lần, không còn cách nào khác đánh chấp nhận.

EM LÀ MỘT VÌ TINH TÚTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang