Chương 4: Góc nhìn của nữ chính.

1 0 0
                                    

Dịch: Tiểu Tinh Xán

Góc nhìn của nữ chính.

Không có kỵ sĩ nào lại từ chối lời mời của Công chúa.

Rebecca thành công có được một kỵ sĩ mà mình ưng ý.

Gerd không thích nói chuyện cho lắm, hắn cao to, trầm mặc, cung kính, ngoan ngoãn. Có đôi khi Rebecca sẽ hoài nghi trong cơ thể của kỵ sĩ do mình chọn thật ra lại có linh hồn của một chú cún trung thành to xác, nhưng Gerd lại không gần gũi nàng như cún, lại càng không có những cử chỉ thân mật khác.

Hắn là một kỵ sĩ lễ phép, lễ phép đến mức làm Rebecca hơi đau đầu.

Haiz...

Nàng nên mở lời với kỵ sĩ trung thành này như thế nào đây, nói nàng rất muốn có được hắn ư?

Rebecca cũng không biết Nữ vương xác định được mối quan hệ này với kỵ sĩ của bà như thế nào, Rebecca cũng không thể đi hỏi bà. Nữ vương tuyệt đối không cho phép nàng phát sinh chuyện gì đó với kỵ sĩ trước khi lựa chọn Vương phu, nhưng hiện tại thì Rebecca lại chẳng có hứng thú gì với sự tồn tại của Vương phu cả.

Nàng vừa tổ chức lễ thành niên lễ chưa lâu, về phần ứng cử viên cho Vương phu, tuy rằng trong nước đã có rất nhiều người chuẩn bị cho những việc này, lựa chọn phái nam có độ tuổi thích hợp từ những kẻ anh tuấn, nhưng ít nhất cũng phải đợi đến khi nàng 19 tuổi, mới có thể cho nàng lựa chọn qua ảnh chụp rồi để nàng gặp mặt lựa chọn.

Còn tận 9 tháng cơ.

Rebecca không muốn đợi lâu như thế.

Trước mắt, nàng rất thích Gerd, thích kỵ sĩ trung thành này. Thích dáng người cao lớn của hắn, thích mái tóc vàng như Thần Mặt Trời của hắn, thích đôi mắt xanh như biển của hắn, và cả...

Âm thanh khi hắn kính cẩn gọi nàng là "Điện hạ".

Rebecca có một vài sở thích ác ý, nàng rất muốn nhìn thấy ánh mắt giãy dụa giữa lý trí và dục vọng của kỵ sĩ này, để người đàn ông chính trực này phạm lỗi, nghĩ thôi mà Rebecca đã thấy vui rồi.

Nhưng mỗi khi Rebecca thử hành động trong khi Gerd thì nhìn nàng chăm chú bằng đôi mắt trầm tĩnh màu lam kia, đều sẽ làm cho nàng phải nhịn câu "làm với ta một lần đi" xuống.

Đúng là làm người ta phiền lòng quá đi mất. Một kỵ sĩ trung trinh làm khó Công chúa quá đi. Nàng hoàn toàn không có cách nào đưa ra yêu cầu quá đáng với một người thiện lương như thế, nghe như thể nàng đang ức hiếp đối phương vậy.

Hết cách rồi, Rebecca quyết định dụ dỗ hắn.

Dựa theo quy định, kỵ sĩ phải ở căn phòng tối trong phòng ngủ của Công chúa để đề phòng việc ngoài ý muốn xảy ra. Vào buổi tối cuối tuần, Rebecca cố ý tắm trước và thay áo ngủ trước khi kỵ sĩ tiến vào căn phòng tối. Như thế thì khi vị kỵ sĩ này vừa bước vào phòng ngủ sẽ có thể nhìn thấy Công chúa mang mùi hương Bạch Xạ thơm ngào ngạt chỉ bận mỗi chiếc áo ngủ màu trắng.

Vì thế, Rebecca còn lén lút dùng tay kéo cổ áo ngủ xuống, quần áo của nàng đều được làm bằng sợi tơ tằm mỏng, rất yếu ớt, rất dễ bị xé nát, chỉ tiếc là sức của Rebecca yếu quá, dù nàng dùng rất nhiều sức thì vẫn chỉ xé ra được một vết rách nhỏ mà thôi.

Rebecca buồn rầu nghĩ, nếu nàng cũng có sức sống khỏe mạnh như kỵ sĩ thì tốt rồi.

Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, Gerd do dự đứng trước cửa phòng ngủ một lúc lâu mới nhẹ nhàng gõ cửa: "Công chúa điện hạ."

Rebecca: "Hửm?"

Gerd nhẹ giọng nói: "Xin lỗi đã quấy rầy người... Bây giờ có thể mời người lên giường trước? Ta phải bước qua phòng của người."

Rebecca nói: "Được."

Được mới sợ ấy.

Vào lúc Gerd đẩy cửa ra, Rebecca đang ngồi trên chiếc ghế mềm trên con đường tiến vào căn phòng tối của hắn. Nàng nhìn vị kỵ sĩ trung thành không chớp mắt, nhìn thấy được nét kinh hoảng từ gương mặt đối phương như mình mong mỏi.

Sau đó, hắn quỳ một gối xuống, tạ lỗi với Rebecca: "Xin lỗi Công chúa điện hạ, hôm nay ta đến muộn."

Rebecca thất vọng phát hiện tầm mắt của đối phương vẫn giữ quy cũ như trước.

Nàng nói: "Không sao."

Gerd đứng lên, hành lễ, vào phòng tối bằng tốc độ nhanh nhất.

Trong quá trình đó, thậm chí hắn còn chẳng nhìn lấy Rebecca một lần.

...

Rebecca ý thức được rằng, quyến rũ bằng thị giác như thế dường như cũng không thể làm cho kỵ sĩ kiên định này thay đổi tâm ý.

Vậy.

Nếu thêm xúc giác và khứu giác thì sao?

Giống như bây giờ vậy, nàng giả vờ gặp ác mộng, hoảng sợ thất thố áp lên ngực của Gerd, tựa như chú chim non dựa vào đại thụ, nàng dùng giọng nói mang tiếng khóc thút thít kể rằng mình bị sự tàn khốc trong chiến tranh dọa sợ.

Cuối cùng nàng cũng có thể quang minh chính đại chạm vào Gerd, cảm xúc khi chạm vào cơ bắp của hắn không khác biệt nhiều so với tưởng tượng của Rebecca, thậm chí còn rắn chắc hơn nữa. Công chúa có ma lực cao cường nhưng thân thể gầy yếu vì sự tiếp xúc ấm áp và rắn chắc này mà run rẩy, chỉ là đối phương nghĩ rằng phản ứng này là do nàng hoảng sợ mà ra.

Thân thể của kỵ sĩ ngây thơ này đột nhiên cứng đờ, Rebecca nghĩ Sổ tay Kỵ sĩ của đối phương hẳn là sẽ không bao gồm chương "Nên ứng phó như thế nào với cái ôm vào nửa đêm của Công chúa", lời an ủi của hắn ngay thẳng mà lại đáng yêu: "Ta sẽ bảo vệ cho sự an toàn của người."

Rốt cuộc thì kỵ sĩ lý trí đến mức nào đây?

Trông hắn có vẻ muốn đẩy nàng ra, nhưng vì cơ thể yếu ớt của nàng mà không dám hành động, chỉ đành cứng đơ một chỗ, y như cục đá.

Rebecca lặng lẽ thở dài, nàng vươn đôi tay mềm mại, ôm lấy cơ thể cứng rắn của kỵ sĩ, gương mặt nhỏ nhắn dán lên ngực hắn, cách lớp quần áo của kỵ sĩ, nàng ngửi được mùi hương sạch sẽ thuần túy của đối phương, tựa như mặt trời vô tư không gì che giấu.

Và cả tiếng tim đập ngày càng mạnh mẽ của kỵ sĩ.

Sự hoảng loạn và bất an nho nhỏ của hắn. Hô hấp của hắn.

Cơ bắp căng thẳng.

Kỵ sĩ lùi về sau.

Muốn giữ phép tắc.

Công chúa không cho phép hắn tránh đi.

Rebecca chớp mạnh đôi mắt để nặn ra nước mắt: "Gerd, chiến tranh đáng sợ quá, ta rất sợ... Đêm nay ta có thể ngủ cùng ngươi không?"

[DỊCH] Công chúa - Tác giả: Đa LêHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin