Chương 4

3.3K 320 48
                                    

"Ai...ai làm nũng?" Tiêu Chiến vừa nghe thấy câu này mắt đã trố tròn lên, tai đỏ như sắp chảy máu tới nơi, "Người Trùng Khánh bọn tớ nói chuyện chính là như vậy!"

Đèn huỳnh quang ở bàn sau đã hỏng mất hai bóng, chớp chớp vài cái rồi không sáng nữa, Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn, nhè nhẹ gật đầu, không biết có nghe thấy không.

Tiêu Chiến chống cằm lên tờ đề rồi cũng tự mình ngồi im lìm, đột nhiên, tờ giấy lại bị rút mất, Vương Nhất Bác giống như người chẳng có vấn đề gì, lấy đề sang giảng lại cho anh câu này một lần nữa.

Lần này Tiêu Chiến rất quy củ, rất cẩn thận nói "cảm ơn", rồi lại vùi đầu vào làm đề, cũng không để ý tới Vương Nhất Bác nữa.

Triệu Kim trẻ hơn Lão Bồ rất nhiều, Tiêu Chiến từng nhìn qua ảnh của y một lần, còn tưởng y trọc đầu là vì tới tuổi trung niên nên bất đắc dĩ, không ngờ Triệu Kim chỉ mới hơn ba mươi tuổi, là một tên đầu trọc vô cùng hăng hái, cạo đầu chỉ vì sợ gội đầu phiền phức.

Y đi một đôi giày đá bóng màu trắng, tay áo của chiếc áo len được kéo tít lên cao, đầu trơn bóng như một quả trứng muối vậy, hễ suy nghĩ là lại thích xoa đầu, cả đầu toàn là bụi phấn, trứng muối liền biến thành quả trứng vịt chưa được bóc vỏ.

Tiêu Chiến nhìn sau gáy Triệu Kim, nghĩ tới tính từ này liền muốn chia sẻ với Vương Nhất Bác, đuôi mắt liếc liếc đối phương, phát hiện đối phương nhạy bén giống như lắp radar vậy, lại vội vàng quay đầu về nghiêm túc nghe giảng.

Trong phòng học bật điều hòa, vừa khô vừa nóng, học được hơn nửa tiết, bình nước của Tiêu Chiến đã uống hết sạch rồi, miệng khô tới nỗi không nhịn được mà cứ liếm môi mãi. Nhưng Triệu Kim lại cứ thích kéo dài tiết học, đã dạy hết cả thời gian nghỉ giữa giờ rồi mà vẫn chưa có ý cho nghỉ.

Tiêu Chiến khát tới nỗi ỉu xìu, bò lên mặt bàn ngẩn người ra, trong lúc mơ mơ màng màng thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình, lập tức cảnh giác ngồi thẳng dậy, giống như không muốn bị người ta xem thường.

Vương Nhất Bác vui vẻ cong khóe môi lên, ngòi bút khều khều tờ đề của anh, "Sang trang rồi anh ơi."

Tiêu Chiến giống như sực tỉnh khỏi giấc mộng nói, "Ồ ồ ồ."

Vương Nhất Bác thấy anh vẫn không vui vẻ lắm, nhíu mày lại viết lên trên trang đề, hỏi, "Nghĩ gì thế?"

Tiêu Chiến không để ý đến cậu, ngồi thẳng tắp người, cẩn thận tỉ mỉ nhìn lên chiếc bảng mà Triệu trọc đang viết như mưa sa bão táp, tất cả những chỗ đã đi qua đều là dấu vết hi sinh oanh liệt của cây phấn trắng.

Vương Nhất Bác lại lấy nắp bút gõ gõ lên mu bàn tay anh, Tiêu Chiến mới vô cùng chững chạc đàng hoàng viết một dòng chữ lên vở nháp, đẩy qua bên đó. Vương Nhất Bác cầm lấy nhìn một cái, dưới một hình người tiện tay vẽ nguệch ngoạc trên giấy làm bộ làm tịch viết một câu "Trong giờ học đừng có nói chuyện".

"Vờ vịt." Vương Nhất Bác nhấc bút lên viết dưới hàng chữ nhỏ đó.

Tiêu Chiến nhìn về phía trước, kéo lấy quyển vở, nhìn thấy chữ "vờ vịt" rồng bay phượng múa kia, tức tới nỗi trợn mắt lên, viết xuống dưới đáp lại, "Tớ phải nghe giảng tử tế, không nói chuyện với cậu nữa."

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiWhere stories live. Discover now