Chương 15

3.4K 332 94
                                    

Thời tiết ở phương Nam vĩnh viễn không bao giờ nói đạo lý. Tuy Tết đã qua nhưng mùa đông rét buốt vẫn chưa chịu kết thúc, Nam Kinh lại tiếp tục hạ nhiệt độ. Trời vào đêm, nhiệt độ liền trực tiếp hạ sát tới âm độ, những cơn gió không có tình cảm mặc ý cuốn bay hơi ấm người ta vừa mới thở ra. Mặc dù chiếc điều hòa trong khách sạn vẫn kiên trì bền bỉ làm việc không ngừng, Tiêu Chiến mặc một bộ đồ ngủ mỏng, nhưng đánh răng xong đi ra khỏi nhà tắm vẫn không khỏi lạnh run cầm cập.

Vương Nhất Bác vắt chéo chân, nằm tựa lên đầu giường đọc sách, ánh đèn đọc mang màu sắc ấm áp, gộp thành một quầng sáng nhu hòa trên mái tóc vừa được sấy khô của cậu.

Người mười phút trước vẫn còn đè mình lên tường để hôn, bây giờ lại đạo mạo trang nghiêm ngồi đọc sách, ít nhiều cũng có chút cảm giác con sói đang giấu đi cái đuôi dài. Tiêu Chiến mím mím môi, nén cười, cẩn thận quan sát Vương Nhất Bác một lát, nói: "Vương Nhất Bác, cậu đang ngồi trên giường của tớ."

Nói lại buồn cười, Vương Nhất Bác cũng không cận thị, nhưng không biết tại sao lại giả vờ giả vịt gẩy gẩy mũi một cái, giọng điệu thản nhiên: "Thế à, viết tên cậu rồi sao?"

Tiêu Chiến đứng ở một chiếc giường khác ném gối qua, chuẩn xác đập lên mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác một tay túm lấy, kéo chiếc gối sang bên, lộ ra một khuôn mặt với nụ cười vô cùng xán lạn, đã không còn là dáng vẻ lạnh lùng như khi nãy nữa.

"Tùy cậu, tớ phải ngủ đây." Tiêu Chiến lề mà lề mề đi khỏi chiếc giường còn lại, Vương Nhất Bác lập tức gấp sách, giơ chiếc chân dài của mình ra chắn đường Tiêu Chiến, "Đi đâu?"

Tiêu Chiến lắp ba lắp bắp, giả vờ vô tội: "Ngủ, ngủ chứ làm gì. Cậu chiếm giường của tớ, còn không cho tớ ngủ, chẳng lẽ tớ phải ngủ sofa, Vương Nhất Bác cậu nhẫn tâm quá đi mất, suốt ngày đối xử với tớ như vậy....." Anh vô cùng yêu thích việc nói nhăng nói cuội, nói mãi nói mãi còn thật sự hòa nhập luôn vào vai diễn.

Vương Nhất Bác xỏ chân vào dép lê, vừa đưa tay ra đã kéo Tiêu Chiến đến bên giường, cánh tay còn lại ôm lấy eo anh, khóa chặt anh vào lòng mình từ phía sau. Tiêu Chiến nghiêng đầu sang, còn chưa kịp bổ sung thêm mấy câu đã nhận được một nụ hôn sâu. Vương Nhất Bác giống như đã nghiện anh vậy, hôn rồi lại hôn, một lúc lâu sau mới thả tay ra, ghé sát phía sau tai anh nói: "Cậu cứ vờ vịt đi."

Hơi nóng chui qua vành tai Tiêu Chiến, lập tức khiến chiếc tai đó trở nên đỏ ửng. Tiêu Chiến bị vạch trần, lúng túng nói nhỏ xíu: "Cậu mới vờ vịt, còn đọc sách cơ, nửa đêm nửa hôm đọc sách gì chứ, mặt người dạ thú, chính là nói cậu đó!"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, đẩy sách về phía chiếc gối, nói: "Thế cậu sang ngủ ở giường bên kia đi, nói chúc ngủ ngon với chính nhân quân tử."

"Cậu là heo đấy hả!" Mắt thấy Vương Nhất Bác thật sự sắp sửa giơ tay lên tắt đèn, chỉ để lại mỗi một chiếc đèn ngủ, Tiêu Chiến tức tới mức đẩy cậu một cái. Vương Nhất Bác thuận đà lăn vào phía trong giường, rất có vẻ ăn vạ: "Đẩy người rồi, Tiêu Chiến đẩy người ta rồi, lưng đau quá, không cử động được nữa rồi."

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant