Chương 28

2.8K 289 99
                                    

Mười năm là bao lâu?

Lúc chạy xuống trạm tàu điện ngầm không đuổi kịp chuyến tàu lần này, phần thân cực dài của nó xuyên qua đường ray tối đen như mực, bóng Tiêu Chiến đứng đó hiện rõ ràng lên trên cửa kính. Những chiếc bảng quảng cáo màu sắc rực rỡ đang phát sáng, che mất một phần kính, khiến anh không nhìn rõ cảm xúc của mình.

Tiêu Tuấn Ninh gọi điện thoại đến khỏi khi nào anh về tới, ông lão đã về hưu mà tính khí vẫn không giảm: "Sắp tám giờ rồi, con về ăn đêm à?"

Ngày đầu tiên bắt đầu dự án, bộ phận quản lý của công ty trang sức Infi không tới đủ, vì vậy không tổ chức cuộc họp được, chỉ giải quyết những việc khác một lúc, không hay không biết đã trôi qua hơn nửa ngày. Đã đồng ý với Tiêu Tuấn Ninh rằng bảy rưỡi sẽ về tới, quá thời gian rồi mà vẫn hoàn toàn không hay biết.

Tiêu Chiến nhấc tay lên, dùng cánh tay kẹp lấy laptop, liên tục đáp sắp rồi sắp rồi.

Đèn chỉ thị chớp qua tên từng trạm từng trạm quen thuộc, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới bóng lưng lúc sáng sớm mình thấy trong thang máy, giống như chạm phải thứ gì đó nóng rát vậy, lập tức thu ánh mắt lại.

Là Tiêu Tuấn Ninh hồi đầu năm nói muốn chuyển về Hàng Châu ở. Bà nội của Tiêu Chiến là người Hàng Châu, căn nhà cũ có sân vườn kia cũng là chỗ ở cũ của bà, sau khi bà qua đời, hai thế hệ bọn họ đều lớn lên ở đó.

Người có tuổi rồi sẽ trở nên cực kỳ nhớ những thứ cũ, ban ngày Tiêu Chiến bận rộn với công việc, ở Bắc Kinh suốt hiếm lắm mới có thể về thăm ông. Tiêu Tuấn Ninh dứt khoát sửa sang lại căn nhà mười năm không ở lại một lượt, còn có thể hẹn hàng xóm và bạn bè cũ sang chơi.

Con ngõ vẫn là chiếc ngõ nhỏ ngày xưa. Tiêu Chiến đứng dưới ngọn đèn sáng chói ở đầu ngõ nhìn rất lâu, chiếc đèn đó vẫn giống như ánh trăng, chỉ là chắc mới thay bóng mới, sáng tới mức khiến người ta lóa mắt. Trước cổng nhà hàng xóm có một con chó lớn đang nằm bò, lúc Tiêu Chiến đi qua nó ngẩng đầu lên, vẫy vẫy đuôi.

"Quay về ăn bữa cơm cũng phải đem máy tính, việc làm ăn lớn tới đâu không biết? Trông con bận kìa!" Cổng không khóa, Tiêu Tuấn Ninh buộc một chiếc tạp dề, thấy Tiêu Chiến đi vào liền mở cửa sổ bếp thò đầu ra quở trách một trận.

Tiêu Chiến cười khổ, cứng miệng theo thói quen: "Ba bớt nói hai câu đi, nói mệt rồi lát nữa còn phải ăn thêm bát cơm."

Cách bố trí trong nhà thay đổi rất nhiều, vốn dĩ căn phòng ngủ kia của Tiêu Chiến được sửa thành phòng đọc sách, giá sách vẫn trống trơn, chắc là vẫn chưa kịp sắp xếp, trên mặt bàn phủ giấy Tuyên Thành - chắc là sở thích mới gần đây của Tiêu Tuấn Ninh.

Tiêu Chiến đặt laptop lên trên sofa, thở một hơi dài như vừa trút được gánh nặng.

Hình như từ lâu anh đã quen với việc đi đến đâu cũng mang theo máy tính.

Năm nay lúc ăn tết, Tiêu Tuấn Ninh vẫn chưa nhất thời nổi hứng muốn chuyển về Hàng Châu ở, bọn họ giống như ngày tết của những năm trước đây, tụ tập ở căn nhà cũ của ông nội, nhặt rau nấu cơm, bất chợt có họ hàng thân thích tới thăm, trông thấy Tiêu Chiến ôm máy tính không rời tay, Tiêu Tuấn Ninh lại không nhịn được mắng anh: "Có ăn tết nữa không đây?"

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ