Chương 5

3.2K 338 70
                                    

Từ trường 19 đi bộ đến ngõ nhà Tiêu Chiến cứ đi thẳng về hướng đông, phải đi qua ba chiếc đèn giao thông. Trên đường sẽ đi qua một tiểu khu sắp bị phá dỡ, giờ đã không có ai ở nữa, đều chuyển đến khu quy hoạch mới của thành phố để ở rồi. Nghe nói chỗ này về sau sẽ xây một tòa nhà cao chọc trời, là trung tâm thương nghiệp sau này.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn chằm chằm vào tấm biển hiệu mạ vàng sớm đã bạc màu ở trước cổng tiểu khu, trong màn mưa, mấy chữ "Dream City" đã không còn phân biệt được rõ.

Vương Nhất Bác thấy anh thất thần, hỏi anh, "Đang nhìn gì thế?"

"Thật sự phải phá dỡ à." Tiêu Chiến chỉ chỉ lên chữ "dỡ" được viết bằng sơn đỏ trên bức tường bao màu trắng xám, nói, "Ngày nhỏ tớ học vẽ tranh với một bà lão ở đây, bà ấy là giáo viên về hưu của Học viện Mỹ thuật, đeo một cặp kính gọng vàng, lúc cười lên thì không thấy mắt đâu nữa."

Tiêu Chiến nhớ lại, trong mắt lấp lánh ánh sáng, "Hoài niệm ghê. Mấy bạn nhỏ chúng tớ đều ngồi bên ngưỡng cửa sổ nhà bà ấy vẽ tranh, bút than chì cọ đến nỗi cả tay đen xì, có lần dụi mắt, lúc về nhà mẹ tớ còn cười nói sao lại biến thành mắt gấu trúc thế này."

Vương Nhất Bác cong cong khóe môi, "Sau đó thì sao?"

Đang định nói tiếp, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên mới phát hiện hóa ra đã đến đầu ngõ nhà mình rồi. Anh xoay người, thấy Vương Nhất Bác đang đứng dưới tán ô im lặng nhìn mình, không biết là đang đợi anh nói nốt hay đang đợi anh vào nhà.

Tiêu Chiến ngừng lại một chút, lòng nghĩ hôm nay rõ ràng đi khá chậm, sao nhanh như vậy đã tới rồi, Tiêu Chiến cúi đầu, trên giày dính đầy nước mưa bắn từ dưới đất lên, nói, "A, tớ đến rồi, cậu cầm ô về đi."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, lại nói, "Tuần sau trả cậu."

Tiêu Chiến mím mím môi, "Thế cậu nhớ mang đi nhé, đây là chiếc ô mà tớ thích nhất đó."

Nghe thấy câu này, bàn tay đang cầm ô của Vương Nhất Bác nới lỏng ra một chút, để nó trượt xuống một đoạn, cậu ngẩng đầu, ánh đèn đường xuyên qua tán ô màu đỏ sẫm chiếu ánh sáng lên mặt cậu, khiến Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ tới ánh nắng chiều. Vương Nhất Bác nhấc mắt nhìn, giống như muốn nhìn chiếc ô này thật kĩ càng, "Cậu thích màu đỏ?"

"Ừ, màu đỏ tốt mà, cháy bỏng." Tiêu Chiến gật đầu, cũng ngửa cổ lên nhìn tán ô.

Mưa càng lúc càng lớn, hai người cứ đứng trong tiếng mưa như sấm một lúc lâu, mãi mới nghe thấy Vương Nhất Bác nói, "Không nỡ cho tớ đem đi à, còn chưa về nhà?"

Những miếng đá lót đường trong ngõ nhỏ nhấp nhô không bằng, lúc này mưa lớn hơn, nước tích thành một cái hố nhỏ, Tiêu Chiến hồi phục lại tinh thần, lườm Vương Nhất Bác một cái, cố ý dẫm vào hố, nước ào một cái bắn lên ống quần Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vui vẻ, dẫm xong liền quay người định chạy, lại bị Vương Nhất Bác túm lấy quai cặp kéo về dưới tán ô, lúc bị khiêu khích lại hiện ra chút tính cách của thiếu niên, có thù tất báo.

Cứ đá nước vào nhau như thế, cộng thêm việc mưa càng lúc càng lớn, không hề có ý định dừng lại, chẳng mấy chốc cây dù của hai người đã che thành công cốc. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác chạy đến trước cửa nhà, "Vào đây trú mưa đã, nhà cậu còn phải đi một đoạn xa tít nữa."

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ