Chương 49

3.1K 276 37
                                    

Mùa hè sau khi thi đại học xong, Tiêu Chiến về Hàng Châu thăm mộ Thư Tịnh một lần.

Tháng bảy ở Hàng Châu thật sự như nấu chín thịt người, buổi trưa ánh nắng chiếu thẳng xuống giống như lò lửa, dù cho Tiêu Chiến không ở lại nghĩa trang quá lâu, lúc ra ngoài cũng gần như sắp bị đốt cho cháy thành vệt cổ áo.

Tán cây như chiếc vung, chặt chẽ đan vào nhau che ra một mảng bóng râm, Tiêu Chiến đứng ở trạm xe buýt một hồi, ngây ngốc nhìn luồng không khí trên mặt đường bị chưng tới biến dạng, thầm nghĩ đóa hoa hồng trắng ban nãy liệu có bị nướng thành hoa khô không.

Lại đợi thêm một lát, xe vẫn chưa tới, Tiêu Chiến có chút bực dọc tháo mắt kính trên sống mũi xuống, dùng áo phông lau đi lau lại.

Thật ra trước đây anh đã cận không nhẹ, chỉ là vì muốn đẹp nên trước giờ không chịu đeo kính. Về sau năm ôn tập và học lại đó, đối với rất nhiều chuyện cũng dần dần bắt đầu không còn cố chấp như ban đầu.

Tiếng ve âm ỉ kêu lên, trải ra một thịnh hạ tương tự nhưng lại hoàn toàn không giống trước. Một chiếc xe buýt khác dừng lại trước mặt anh, tuyến số 16, con số anh không thể nào quen thuộc hơn, là tuyến xe chạy vào trong thành phố. Tiêu Chiến chần chừ một giây, bước chân vọt lên xe.

Thật ra Tiêu Chiến cũng không biết, mình quay về thành phố thì lại có thể đi đâu, về nhà hình như cũng chẳng có ý nghĩa gì, khi đó lúc nhẫn tâm lên không giữ lại phương thức liên lạc của bất cứ ai, các bạn học cũng đều đã mất liên lạc.

Tiêu Chiến ngồi trên vị trí mà anh thích ngồi nhất trên tuyến xe số 16, ghế giáp cửa sổ hàng thứ ba từ dưới lên, nhìn bầu trời xanh thẳm vạn dặm không có nổi một sợi mây, cảm thấy mình còn giống đám mây hơn.

Xe đi vào trong thành phố, tốp năm tốp ba những học sinh cấp ba lục tục lên xe. Nghỉ hè không cần mặc đồng phục, bọn họ đeo balo, hoặc là xách những chiếc túi vải của các cơ sở đào tạo, bên trong đại khái đựng đầy những tập tài liệu ôn tập nặng trịch và chai nước ngọt có gas chưa uống hết. Tiêu Chiến chỉ nhìn một cái liền biết là cơ sở đào tạo tiếng Anh bên cạnh cửa hàng đồ lạnh, mùa hè năm lớp mười Vương Nhất Bác từng học thêm tiếng Anh ở đó.

Xe lại đi về phía trước thêm hai trạm nữa, Tiêu Chiến xuống xe, anh đứng dưới bóng cây, lấy một chiếc mũ lưỡi trai trong balo nhỏ ra đội lên đầu, chầm chậm đi ra ngoài.

Mỗi người đại khái cũng đều phải trải qua giây phút như thế này, thật ra trong đầu bạn chẳng nghĩ gì, nhưng sớm đã biết mình muốn đi đâu. Mùa hè ở Hàng Châu thật sự là nóng tới quá quắt, dù cho Tiêu Chiến đội nắng trên lưng để đi, cả người vẫn đầm đìa mồ hôi, thấm ướt cả chiếc áo phông trắng.

Dần dần đi vào khu vực có cây cối xanh tốt hơn, những tầng lá đan xen chặt chẽ vào nhau chắn đi phần lớn những tia nắng khiến người ta khó chịu. Tiêu Chiến đứng trước cổng một lúc, bên cạnh có một chú tài xế taxi đang ngủ trưa dưới bóng cây, Tiêu Chiến bấy giờ mới nhớ ra, sáng sớm hôm anh không mặc áo khoác điên cuồng chạy ra ngoài, đây chính là nơi mà anh vừa hay gặp được Vương Nhất Bác.

Trên cửa kính xe taxi có rất nhiều bụi, khiến người ta nhìn không rõ ảnh phản chiếu của mình. Nhưng lúc Tiêu Chiến đi ngang qua vẫn soi một chút, anh nghĩ đi nghĩ lại, tháo mũ xuống cầm trên tay, lại cảm thấy gọng kính kia trông quá mọt sách, bèn tháo nó xuống cất vào trong balo.

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ