Chương 4 - Cappucino

18 3 0
                                    

Khi Diệp Cửu mở mắt ra, qua cửa sổ phòng bếp được sửa chữa chuyển thành phòng vẽ, anh nhìn thấy bầu trời vẫn còn một màu xám xịt, cầm lấy điện thoại di động mới phát hiện thời gian vẫn chưa đến 6 giờ sáng.

Diệp Cửu cũng không vội vàng đứng dậy, thay vào đó cầm chiếc bút lông đặt sang một bên, điền vào chỗ trống mà anh chưa kịp điền trước khi ngủ quên trên bàn làm việc đêm qua.

Khi nét vẽ cuối cùng rơi xuống, anh thở ra một hơi dài, cử động cơ thể đang ngái ngủ của mình một chút, lau sạch bút lông treo nó lên ống đựng bút, rồi mới bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Diệp Cửu cúi đầu nhìn những đầu ngón tay, dù rửa sạch đến đâu nó vẫn lưu lại những chấm mực mờ nhạt, anh nở một nụ cười bất đắc dĩ kèm theo chút phiền muộn.

Vết mực trên khớp bàn tay trái của anh, nhìn từ xa giống như nốt ruồi, càng khiến làn da của Diệp Cửu trắng trong như ngọc, ở khoảng cách xa vẫn có thể thấy được.

Đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên vào lúc này, Diệp Cửu liếc mắt nhìn chấm mực trên tay, mặc dù cảm thấy có chút bất lực, nhưng hiện tại không có thời gian tiếp tục rối rắm.

Anh quay lại phòng ngủ, lôi trong tủ ra một bộ quần áo, thuận tay lấy túi bánh mì nướng từ tủ lạnh nhỏ trong phòng đặt lên trên tủ đầu giường, lại vô tình đụng rớt khung ảnh ở trên đấy.

Diệp Cửu ngồi xổm xuống nhặt khung ảnh lên, nhìn chằm chằm nó một hồi, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, anh đặt ngược khung ảnh xuống tủ, liếc mắt qua có thể thấy được người trong ảnh là một ông cụ tóc bạc trắng.

Sau khi làm xong những thứ này, anh cầm túi bánh mì chậm rãi cất bước đến phòng khách nghiêng ngồi trên ghế sofa.

Cách ăn bánh mì của Diệp Cửu hơi đặc biệt, thay vì nhét thẳng bánh mì vào miệng, anh lại ăn viền bánh mì trước, sau đó mới xé nhỏ từng miếng nuốt vào bụng.

Diệp Cửu lấy chìa khóa ra khỏi cửa, nhìn kiện hàng trên tủ giày mới nhớ tới phải mở ra, theo giấy gói rơi xuống đất lộ ra bên trong là một chiếc đĩa đen nhỏ tinh xảo

Tên của người gửi là "Diệp Triều Mai" chữ viết được đánh máy rõ ràng nằm trong cột người gửi, bên trong còn kèm theo một tấm thiệp viết tay chúc mừng khai trương.

Anh đặt mấy thứ này lên bàn, mở app Wechat tìm đến tên liên lạc "Viện Trưởng" liền gửi một đoạn tin nhắn thoại "Tôi đã nhận được đồ, đã khiến ngài phí tâm", sau đó đi về phía cửa lưu lại căn phòng được ánh nắng ban mai chiếu sáng.

Làn gió buổi sáng tháng ba vẫn còn hơi se lạnh, lúc Diệp Cửu mở cửa tiệm, đầu ngón tay đã hơi ửng đỏ.

Cửa hàng đến khoảng 9 giờ mới mở cửa, sau khi đẩy cửa kính ra, thấy thời gian vẫn còn sớm Diệp Cửu đã nướng một ít bánh quy hạnh nhân ở bếp sau của quán.

Lò nướng vang lên tiếng "ding", Diệp Cửu lấy bánh ra để nguội, anh bọc chúng thành gói nhỏ và nói với "vị khách" đầu tiên, "Chào buổi sáng, thím có muốn ăn bánh quy không?" Giọng nói nhẹ nhàng, như dòng suối chảy róc rách vây quanh lòng người.

[ĐAM MỸ - EDIT] Phương Đường Và Cà Phê - Không Tâm ChanhWhere stories live. Discover now