Chương 20 - Góc phố

18 5 0
                                    

Sáng hôm sau, khi Diệp Cửu xuống lầu đúng giờ như thường ngày, anh nhìn thấy Triệu Lăng đang đứng đối diện trước cửa nhà mình.

"Cảm ơn dì." Tầm mắt Triệu Lăng dời khỏi con mèo mập mạp đang được bà dì ôm trong ngực nhìn về phía Diệp Cửu nở nụ cười chân thành, "Chào buổi sáng."

Diệp Cửu mặc dù rất ngạc nhiên trước sự tổ hợp có phần kỳ diệu trước mặt, nhưng anh vẫn đáp "Sáng tốt lành" rồi vươn tay trêu chọc con mèo trong lòng bà, "Bánh Trôi sắp sinh con rồi sao?"

Bánh Trôi uể oải nép vào vòng tay của bà dì, thấy Diệp Cửu vươn tay ra nó chỉ "meo" một tiếng coi như cảnh cáo.

"Con gái dì hôm nay không rảnh nên đã đem 'hoàng thượng" giao cho dì", bà cười cười vỗ vỗ lưng mèo rồi quét mắt lên mặt Diệp Cửu và Triệu Lăng, "Dì đi trước, hai đứa cứ nói chuyện tiếp đi."

Triệu Lăng nhìn anh chào tạm biệt dì rồi khẽ cười, "Chúng ta đi thôi", bốn chữ ngắn ngủi thốt ra khỏi miệng tự nhiên trôi chảy như thể hắn đã luyện tập cả ngàn lần.

"Ừ," Anh nhẹ giọng đápđi tới bên cạnh hắn, "Làm sao cậu gặp được dì ấy thế?"

"Em tới đây đón anh nhưng bảo vệ không cho em vào." Triệu Lăng nhìn nắng ban mai xuyên qua mái tóc của anh, ý cười trong mắt càng ngày càng đậm nét, "Trùng hợp là dì vừa đi vào nên tiện mang em theo luôn. "

Triệu Lăng dẫn Diệp Cửu đi đến bãi đậu xe, anh nhấc chân ngồi vào ghế lái phụ đồng thời thắt dây an toàn, "Thì ra là như vậy."

Triệu Lăng nhìn bóng lưng thư thái của anh, mỉm cười đưa bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, "Cháo và bánh quẩy em tự làm đấy."

Hắn vừa nói vừa khởi động xe, sau khi lái xe vững vàng, anh liền lấy bữa sáng từ trong túi mà hắn đưa cho, trong xe ngập tràn mùi thơm của thức ăn nhưng Triệu Lăng lại chọn đóng cửa sổ khi anh vừa ăn miếng đầu tiên.

Vừa tới nơi, khi anh đang chuẩn bị xuống xe, hắn khẽ gọi một tiếng "chờ một chút", ngón tay cái lướt nhẹ qua môi anh, "Cảm ơn anh đã chiêu đãi nhé."

Diệp Cửu liếc nhìn khóe miệng hắn mang theo nụ cười giễu cợt, nhấc chân bước ra khỏi cửa xe đứng ở ngoài cửa tươi cười trả lời: "Không cần cảm ơn."

——Để đối phó với kịch bản, phải có phản kịch bản.

Mặt hắn thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên rồi bỗng nghiêng người qua vô lăng cười thầm, cân nhắc thời gian và địa điểm có vẻ không thích hợp, hắn cố nén suy nghĩ trong lòng dứt khoát tắt máy xuống xe.

Hẻm Ô Y vào buổi sáng trông sống động như thật, mọi con đường như một hộp quà chưa mở, tùy thời tùy lúc đều nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả.

Triệu Lăng cùng Diệp Cửu đi tới cửa sau của tiệm, đang định nói chuyện liền liếc thấy một góc quần áo lộ ra ở một bên tường, mắt hắn khẽ híp lại.

Ngón tay hắn lướt qua cằm Diệp Cửu, mang theo vẻ mặt nghi hoặc khẽ ngẩng đầu lên nhìn liền thấy hắn lấy xuống một miếng lông mèo nhỏ trên vạt áo , "Anh nhìn này."

"Ồ, cám ơn—-." Diệp Cửu chưa kịp nói xong, đột nhiên nhớ tới những lời nói tối qua của hắn, giương mắt liền nhìn thấy nụ cười của Triệu Lăng, anh nhanh trí đổi chủ đề, "Cậu còn chưa đi sao?

[ĐAM MỸ - EDIT] Phương Đường Và Cà Phê - Không Tâm ChanhWhere stories live. Discover now