Chương 8 - Whisky

17 4 0
                                    

Khi Diệp Cửu vừa mở cửa, anh nhìn thấy ánh trăng rọi qua cửa sổ rơi xuống sàn nhà nhuốm màu màn đêm, anh đứng bên cửa sổ nhìn lên vầng trăng khuyết trên bầu trời. Ánh trăng tròn soi sáng nỗi niềm ưu tư trong đáy mắt " Nếu tôi không cười, tôi có thể bày ra biểu cảm gì? "

Giọng anh hơi khàn khàn, giống như một lữ khách lâu ngày thiếu nước, từ trong cổ họng bức ra một câu hỏi.

Nhìn ánh trăng cô quạnh, câu hỏi của anh định trước sẽ bị ánh trăng tròn cùng toàn bộ căn phòng đập xuống mặt đất, không ai trả lời lại.

Anh lặng lẽ đứng đó, giống như tinh linh lạc đường, một lúc lâu, nụ cười yếu ớt nở trên môi, anh rót một cốc nước từ ấm đun nước dưới bàn trà nhỏ, đè nén mọi nghi vấn trong lòng.

Diệp Cửu không di chuyển giấy Tuyên Thành và bút mực, anh chỉ dựng bảng vẽ lên, nét bút màu xanh đậm vẽ ra một thế giới vỡ vụn.

Bên kia, Triệu Lăng lái xe đến một quán bar ở Ô Y, đậu xe trước mặt tiền, hai chữ "Ánh Sao" được khảm trên vách tường lóe sáng rực rỡ.

Khi người phục vụ mặc đồng phục ở cửa nhìn thấy Triệu Lăng, cậu ta mỉm cười chào hỏi, bỏ qua ánh đèn chói lọi trên sàn nhảy và đám người đang tụ tập, rồi dẫn hắn tới phòng riêng nằm sâu trong quán bar.

Phòng riêng không lớn nhưng cách âm rất tốt, khi Triệu Lăng bước vào, thế giới lập tức yên lặng, khuỷu tay trái của hắn đặt trên tay vịn ghế sô pha, ngón tay đặt lên cằm ánh mắt phảng phất sự khó hiểu.

Một lúc sau, cửa phòng lại được mở ra, Trịnh Nhân từ cửa bước vào, trên tay cầm một chai rượu whisky rỗng và hai ly rượu được rót khoảng 1/3.

Trịnh Nhân trực tiếp ngồi đối diện Triệu Lăng, đẩy một ly đến trước mặt hắn, sắc mặt không tốt lắm, "Nói đi, tìm tôi có chuyên gì?"

Triệu Lăng ngược lại không có kinh ngạc trước thái độ của hắn, bình tĩnh lấy kính ra đeo vào để che giấu cảm xúc trong đáy mắt, "Thật kỳ lạ, tôi tưởng anh biết mục đích của tôi?"

Trịnh Nhân vốn là tức giận vì thái độ lúc chiều của Triệu Lăng, đến khi nhìn thấy động tác của Triệu Lăng thì lại càng tức hơn. Vung ly rượu xuống đất, đưa tay chuẩn bị đánh người thì bị Triệu Lăng mượn lực hất thẳng xuống sàn nhà.

Sau khi Triệu Lăng ném người, còn không quên vươn tay ra quan tâm hỏi: "Anh không sao chứ?"

"Hừ," Trịnh Nhân đầy mặt khó chịu, hất bàn tay đang chìa ra của Triệu Lăng, không vội vàng đứng lên, "Đừng vòng vo, cậu tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì?"

"Tìm anh để nói chút chuyện liên quan đến Diệp Cửu." Triệu Lăng không quan tâm đến cảm xúc của hắn, dùng ngón tay nới lỏng cà vạt, ngồi xuống bên cạnh Trịnh Nhân, giọng điệu cứng ngắc liền trở nên dịu dàng khi nhắc tới Diệp Cửu.

Trịnh Nhân liếc mắt nhìn Triệu Lăng bên cạnh, "Cậu muốn làm gì với em ấy?" Ánh mắt của hắn bất thiện, nếu Triệu Lăng không trả lời theo đúng ý hắn, một giây tiếp theo liền đè người xuống đánh một trận.

Triệu Lăng nhìn chằm chằm ly rượu vỡ trên mặt đất, không chút do dự đáp: "Tôi thích anh ấy."

"Thích?." Trịnh Nhân không biết suy nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi, tàn nhẫn hung tợn nói, "Tên lúc trước cũng nói lời này liền phá hủy tiệm cà phê của *ông tôi, sau đó xoay đầu ở chỗ người khác không thấy giả làm người tốt "

[ĐAM MỸ - EDIT] Phương Đường Và Cà Phê - Không Tâm ChanhWhere stories live. Discover now