Chương 17 - Quýt đóng hộp 5

20 4 0
                                    

Đây là lần đầu tiên Triệu Lăng quan sát đôi mắt phượng màu hổ phách của Diệp Cửu ở khoảng cách gần như vậy. Lông mi che đi một nửa ánh sáng lấp lánh trong mắt, con ngươi lúc này thật trong suốt và thuần khiết.

Diệp Cửu vô thức nhắm mắt lại, anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen đang cuộn trào vô số cảm xúc của Triệu Lăng, đánh giá biểu cảm trong đó, nhưng không cảm nhận được không khí kiều diễm.

Khi điện thoại của Diệp Cửu rung lên, anh đẩy Triệu Lăng ra rồi nhìn tin nhắn mới gửi đến của Diệp Triều Mai.

Viên kẹo để lại vết đỏ như gương trên khóe miệng hai người, phần kẹo còn lại rơi xuống đất khi môi hai người hé ra, uốn lượn như một đường kẻ màu đỏ.

"Tin nhắn của viện trưởng hả anh?" Triệu Lăng nhìn vào mắt Diệp Cửu có lẽ cũng đoán được anh đang hỏi gì, hắn cười ngọt ngào nhưng mắt lại dán chặt vào vết đỏ ở khóe miệng anh, như đang hồi tưởng lại mỹ vị được nếm ban nãy.

"Bản thỏa thuận kia", Diệp Cửu không trả lời câu hỏi của Triệu Lăng mà lùi lại một bước, dựa lưng vào thân cây anh đào, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói sang chuyện khác, "Tôi có ký hay không ký cũng không khác gì nhau phải không?"

Anh mang dáng vẻ như nhìn thấu mọi chuyện, nhẹ nhàng mỉm cười không giống như truy hỏi mà giống như đang tuyên bố một sự thật.

Triệu Lăng nhún vai, hơi nghiêng đầu nhướng mày trong nụ cười xen lẫn chút khổ não, "Em định để lại cho anh một lựa chọn, nhưng từ kết luận cuối cùng em vẫn không có ý định buông tha anh."

Anh nhìn dáng vẻ của Triệu Lăng, quay đầu nhìn hoa anh đào đang lơ lửng giữa hai lòng bàn tay dang rộng bất đắc dĩ nhếch lên khóe môi, chắp tay sau lưng hỏi: "Cậu từ nhỏ đến lớn đều bướng bỉnh như vậy là học từ ai đấy?"

"Em cũng không biết?" Triệu Lăng nói xong liền tiến lại gần Diệp Cửu một bước, vây người giữa chính mình và cây hoa anh đào nói nhỏ bên tai anh, "Chẳng lẽ, là *cận chu giả xích?

*Câu này full là Cận chu giả xích, cận mặc giả hắc có nghĩa là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Ý chỉ tại gần anh Cửu nên em Lăng mới bướng bỉnh.

"Cũng có lý," Anh nâng mắt tiếp tục nhìn chằm chằm sợi dây đỏ trên cây anh đào, khẽ ngưỡng cằm lộ ra đường cong hoàn mỹ của cần cổ.

Lần này Diệp Cửu đã tìm được kinh nghiệm trước khi Triệu Lăng đòi hôn, anh đã kịp thời thoát ra khỏi vòng tay của hắn, đứng ở bên ngoài bóng cây anh đào mỉm cười nhìn Triệu Lăng, "Ngày mai tôi sẽ cho cậu câu trả lời."

"Được rồi, em sẽ đợi anh." Hắn dùng ngón tay lấy ra một cánh hoa anh đào trên tóc anh, nhìn vẻ đẹp vô bờ bến của Diệp Cửu, hắn đưa cánh hoa vào miệng thậm chí không cần nhai đã cảm thấy hương thơm trên môi và răng của mình.

Hai người lại đi lòng vòng một hồi nữa trước khi quay lại bãi đậu xe, Triệu Lăng trực tiếp đưa Diệp Cửu đến cổng tiểu khu của bọn họ.

Trước khi anh xuống xe, Triệu Lăng đã ném chiếc túi nhỏ trên xe cho Diệp Cửu, "Anh cầm lấy cái này đi."

"Đây là cái gì?" Diệp Cửu theo bản năng nhận lấy, khi cầm trên tay mới nhận ra cái túi nhỏ đựng một cái hộp hình chữ nhật.

[ĐAM MỸ - EDIT] Phương Đường Và Cà Phê - Không Tâm ChanhWhere stories live. Discover now