Chương 22 - Cà phê đá

18 4 2
                                    

Editor: Tui đã trở lại sau nhiều tháng chữa bệnh + mất điện thoại quên pass huhu, sao mà xui xẻo quá trời. Có tình yêu nào nhớ tui hămmm 🥺🥺🥺
————————————————————————————————————————
Khi anh vẫn còn muốn nói gì đó thì một tiếng ho khan rõ ràng đã truyền vào tai hai người.

Diệp Cửu quay đầu lại liền nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ đứng ở bên cạnh cửa phòng bếp.

Người phụ nữ mặc một bộ lễ phục trang nhã, tóc buộc kiểu đuôi ngựa, cô đưa tay chỉnh sửa lại mái tóc bị rối, cặp kính gọng đen trên khuôn mặt làm tăng thêm phần cứng rắn lạnh lẽo, "Cô gái nhỏ ở trước tiệm vẫn đang bận rộn nên để tôi vào đây tìm Triệu Lăng. "

Diệp Cửu cũng không xấu hổ chỉ cười vỗ vỗ cánh tay hắn, "Buông tôi ra trước được không?"

"Ừm," Triệu Lăng đáp lại nhưng vẫn nắm chặt hai bàn tay đang bắt chéo trước mặt anh, một lúc sau vẫn không chịu buông ra.

Triệu Lăng nhìn người phụ nữ đứng cách họ một bước rồi giới thiệu "Đây là người yêu của tôi", giọng nói của hắn tràn ngập tình ý, khi hắn đưa mắt về phía Diệp Cửu giọng điệu đã trở lại bình thường, "Đây là đối tác của em."

"Hân hạnh được gặp mặt," người phụ nữ bình tĩnh đưa tay ra, bổ sung vào điều Triệu Lăng không nói, "Tôi là Đổng Nam Tùng."

"Xin chào, tôi là Diệp Cửu." Diệp Cửu cong môi hoàn thành phép xã giao cơ bản. Đôi mắt màu hổ phách lộ rõ ​​vẻ lãnh đạm trong con ngươi, anh nhìn Triệu Lăng: "Tôi lên trước giúp đỡ, hai người cứ từ từ nói chuyện."

"Lát nữa em sẽ đi tìm anh." Hắn giúp Diệp Cửu chỉnh lại nếp gấp cổ áo, nghiêng đầu ghé vào tai anh thì thầm.

Anh né tránh hành vi thân mật quá mức của Triệu Lăng, nhỏ giọng khuyên can "Có người ngoài ở đây", chặn cổ tay đang giơ lên ​​của hắn sau đó mỉm cười nhìn người phụ nữ, "Thất lễ rồi."

Diệp Cửu nói xong liền sải bước đi về phía quầy pha chế nhìn Cố Vân Hề đang thu dọn bàn cười hỏi: "Sao lại cho khách vào bếp sau tìm người vậy?"

Cố Vân Hề đặt ly tách đã rửa lên tủ, tìm một chiếc khăn sạch rồi lau bàn, "Em mới không muốn đi ăn cơm chó."

Diệp Cửu vốn cũng không muốn trách cứ cô chỉ là thuận miệng hỏi nhưng lúc này anh lại cạn lời với câu trả lời của Cố Vân Hề, thuận tay vặn vòi nước sau đó cọ rửa cốc cà phê đã dùng qua.

Khi Triệu Lăng đem tầm mắt dời từ bóng lưng của anh sang đây liền đối diện với ánh mắt dò hỏi của Đổng Nam Tùng, "Sao vậy?"

"Có phải tôi đến không đúng lúc không?" Đổng Nam Tùng vừa nhìn thấy cảnh tượng hai người hòa hợp, liền băn khoăn thầm nghĩ có nên nhắc nhở hắn hay không.

Triệu Lăng nhìn Đổng Nam Tùng chỉ muốn đem bốn chữ "Biết rồi còn hỏi" lên trên mặt cô, rút lại dịu dàng đối với Diệp Cửu, quay người về phía cô nói chuyện với giọng điệu bình bình như đang bàn công chuyện: "Có chuyện gì thì nói đi đừng vòng vo nữa. "

Đổng Nam Tùng nhìn bộ dạng không kiên nhẫn của hắn, suy nghĩ xong liền đi thẳng vào vấn đề: "Anh và người yêu của anh tựa hồ không thân mật lắm nhỉ?"

[ĐAM MỸ - EDIT] Phương Đường Và Cà Phê - Không Tâm ChanhWhere stories live. Discover now