Bát

13.8K 1K 457
                                    

"Tiểu nội quan! Tiểu nội quan. Muộn lắm rồi mau tỉnh dậy đi."

"...A?"

Nội giám Oh thở dài đưa tay lay kẻ đang bất động. Jeon Jungkook mặt tựa lên án thư, làn mi hơi xao động, trán hắn cơ hồ nhăn lại tựa như không thoải mái.

Tiểu tử này nhập cung chưa lâu, cung quy phép tắc vẫn chưa hiểu rõ. Xưa nay làm gì có tiền lệ nô tài còn ngủ Hoàng đế dậy sớm lên triều chứ. Đúng thật là có một trăm cái đầu cũng không đủ trảm.

Quái ở chỗ người ngồi trên long ỷ kia lại nhắm mắt làm ngơ. Tùy tiện để hắn ngủ đến tận khi mặt trời lên đỉnh núi.

Jeon Jungkook giác quan nhạy bén, dù vào giấc rất sâu, gọi hắn dậy cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực.

Gương mặt phóng đại của nội giám Oh khiến tiểu nội quan từ cơn mơ màng choàng tỉnh.

Dường như nhận ra bản thân đã làm một chuyện ngu xuẩn nào đó, Jeon Jungkook vội vã tìm mũ nội quan. Sau khi chỉnh trang lại xiêm y, liền trở về dáng vẻ ngây thơ vô hại thường thấy.

Nhìn hắn như vậy, Nội giám Oh bất đắc dĩ xua tay.

"Trễ rồi, ngươi trở về chỗ của Hy tần đi. Bệ hạ lệnh cho ngươi mỗi tối phải đến đây mài mực."

"Mài mực ạ?"

Hoàng đế làm vậy là có ý gì, lẽ nào đang cố tình trả đũa hắn. Tiểu nội quan nhìn nội giám Oh bằng đôi mắt mông lung, tựa như có một lớp sương mỏng mơ hồ vây lấy.

"Nhưng... Ta vốn được phân phó phục dịch ở điện của Hy tần..."

Nội giám Oh tri kỷ vỗ vai hắn, cho rằng tiểu nội quan mới nhập cung đầu óc tựa như trang giấy trắng, có nhiều chuyện vẫn chưa thể thông suốt.

"Ngươi sẽ sớm hiểu được. Bệ hạ là thiên tử, lời người nói chính là thiên mệnh. Dù là ta hay ngươi đều phải dùng cả tính mạng tuân theo."

Người cũng đã rời đi, Jeon Jungkook mờ mịt một hồi mới bừng tỉnh mộng. Quyền lực của đế vương chính là mặt trời ban trưa, khiến người ta không dám trực tiếp nhìn thẳng. Thuận theo thì thiên hạ thái bình, chống lại cũng chỉ tự mình chịu thiệt.

Đèn trong Tư Chính điện đã tắt ngấm, bên ngoài xào xạc xào xạc, các cung nữ cặm cụi quét lá cây. Chỉ là không lấn áp được tiếng ai đó đang thở dài.

Ngày tháng sau này, e là khó sống.

__________

...

Đường về chẳng dài chẳng ngắn, đủ để Jungkook hồi tưởng lại chuyện đêm qua.

Thật kỳ lạ.

Vốn dĩ trước nay hắn rất hiếm khi ngon giấc. Một tiếng bước chân, một chiếc lá rơi đã đủ khiến hắn trở mình.

Mỗi tối, khi ở biệt viện dành cho tiểu nội quan, chỉ cần người bên cạnh có động tĩnh Jungkook liền giật mình tỉnh dậy. Có vào giấc thì cũng là ác mộng triền miên, từng chuyện từng chuyện trong quá khứ thay phiên nhau giày vò tâm trí hắn. Mỗi lần bật dậy giữa đêm là mỗi lần nước mắt ướt khóe mi, cả tấm lưng thấm đẫm những giọt mồ hôi lạnh. Nỗi khốn khổ này đeo bám hắn rất nhiều năm, chẳng đêm nào vơi bớt.

Phúc tinh đến rồi thưa Hoàng đế | TaekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ