Thập bát

13.9K 1K 294
                                    

Sau đêm Hoàng đế nổi trận lôi đình, tiểu nội quan đã bị đuổi khỏi Khang Ninh Điện. Nội giám Oh đưa hắn đến Tập Ngọc Trai, sắp xếp cho hắn một công việc mới. Hắn biết ông là thuộc hạ dưới trướng Hoàng đế , ngài không ra lệnh sẽ không dám làm bừa, hắn được đưa đến đây mười phần đều là chủ ý của y. Dù tâm can tê tái, Hoàng đế vẫn chưa thể buông bỏ hắn, vẫn bảo hộ hắn dưới đôi cánh của ngài.

Hoàng đế là một kẻ si tình đến đáng thương.

Jungkook bắt đầu làm quen với giờ giấc ở Tập Ngọc Trai. Buổi sáng tự mình dọn dẹp, sắp xếp lại văn thư, buổi tối một thân cô quạnh trên chiếc giường tre, trằn trọc không yên. Sự thay đổi đột ngột này quả thật khó thích nghi.

Hiện tại, Jungkook có đủ thời gian để tự hỏi xem thâm tâm thật sự muốn gì. Vô vàn nút thắt khiến hắn bối rối, nghĩ mãi vẫn không biết cách tháo gỡ.

Đối với hắn Hoàng đế rốt cuộc là gì?

Trong lòng hắn có hình bóng ngài không?

Có từng xem ngài là chỗ dựa?

.....

Những khúc mắc ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến tâm tư rối loạn, nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không thông.

Từ trước đến nay, Jungkook luôn thờ ơ với xung quanh, chưa từng yêu đương, trái tim chưa một lần rung động. Hắn nào hiểu được thế nào là yêu, va vào tình yêu sẽ có xúc cảm gì.

Chỉ là... rời xa Hoàng đế một ngày hắn liền thấy tâm hồn trống trải. Những việc sớm trở thành thói quen không còn lặp lại. Nhớ ngày trước, Hoàng đế bồi hắn từng buổi thiện, ôm hắn trong tay say giấc mỗi đêm, đích thân săn sóc khi hắn bệnh, đâu thể ngờ ngài chán ghét hắn, đuổi hắn đi.

Jungkook cảm thấy trái tim mình thật lạ, vừa nhói, vừa đau như có tảng đá to lớn đè nặng lên lồng ngực chẳng thể nhấc ra.

....

Sau khi sắp xếp lại sách vở gọn gàng, Jungkook ngồi vào bàn, vẽ vời lung tung. Bất chợt hắn hồi tưởng lại những lời nội giám Oh đã nói.

Tập Ngọc Trai là thư viện của vua. Bệ hạ để ngươi ở đây tức sợ ngươi bị tiểu nhân ức hiếp. Ngươi xem, dù thế nào đi nữa, Bệ hạ vẫn một lòng nghĩ đến ngươi.

Bỗng dưng Jungkook nhớ đến miếng ngọc bội đang vắt ngang hông, tiện tay tháo nó ra xem. Hắn nhìn chằm chằm vào hoa văn bạch hổ, thầm khen nó đẹp.

Jungkook mân mê miếng ngọc trong tay, tự mình lẩm bẩm.

"Tại sao vậy? Tại sao lại tốt với tôi như vậy? Tôi đã tổn thương anh, khiến anh đau, đúng ra anh phải hận tôi nhiều lắm."

"Anh có thể giết tôi, đánh tôi, thậm chí hành hạ tôi. Hà cớ gì lại không làm? Hà cớ gì tự giày vò bản thân? Anh là Hoàng đế, là kẻ đứng đầu thiên hạ, một tính mạng nhỏ nhoi khó lấy đến vậy sao?"

Jungkook biết Hoàng đế yêu mình nhưng không biết tình cảm ấy sâu nặng đến đâu.

Đêm đó ngài vừa đau vừa giận, khổ tâm bày tỏ lòng mình với hắn. Jungkook nhận ra sự giằng xé, giày vò trong ánh mắt. Hắn thấy bối rối, có thứ gì lạ lẫm đang len lỏi tận trái tim. Hắn không biết phải làm sao? Gạt phăng tình cảm đó đi hay thử mở lòng đón nhận?

Phúc tinh đến rồi thưa Hoàng đế | TaekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ