Lục thập nhất

6.3K 599 96
                                    

Bị mạnh bạo lôi đi, bị mạnh bạo đẩy ngã, nữ nhân thân thể mềm yếu, chẳng còn chút sức lực quỳ rạp trên nền lạnh lẽo. Đất đại lao quanh năm không đón ánh mặt trời, rơm rạ ẩm thấp hoà trộn với máu thịt của các tù binh, vô cùng bẩn thỉu. Kiện trung y của Chiêu Nghi đều bị nhuốm đen, ả đảo mắt khắp nơi tìm kiếm một tia cứu mạng.

Nhận ra trước mắt chính là hoa văn rồng thiêng, là gấm vóc thượng hạng chỉ dành cho Hoàng đế, nữ nhân như tìm thấy chút hy vọng mà bò tới chỗ ngài. Ả ngẩng mặt, dung nhan nhợt nhạt có lẽ vì kinh sợ cũng có lẽ vì không son phấn.

"Bệ hạ, không phải thần thiếp đã chịu phạt rồi sao? Người... người bắt thần thiếp đến làm gì?'

"Ngươi tự nhìn mà xem."

Nam nhân chậm rãi lui một bước, chừa lối cho ả thấy kẻ phía sau. Chiêu Nghi một thoáng kinh hoàng, khí sắc đều trở nên trắng bệch. Những lời chưa đến môi phút chốc đã nghẹn lại.

"H-hắn... "

Han Dong Hwa người chỉ vừa bị đánh ba roi đã máu me bê bết, hắn phẫn nộ chất vấn:

"Chiêu Nghi không nhận ra tiểu nhân sao? Chính người sai khiến tiểu nhân mưu sát Jang tướng quân."

Nữ nhân lâm vào túng quẫn. Thần trí ả rối bời, tự hỏi rốt cuộc bản thân đã sai sót ở đâu, cớ gì bại lộ nhanh như vậy. Ngay cả Han Dong Hwa cũng bị Hoàng đế bắt về, chẳng lẽ ả phải khoanh tay chịu chết hay sao?

"Ngươi... ngươi nói láo, ta... ta và ngươi vốn dĩ không quen."

Hoàng đế tùy ý yên vị trên bảo toạ do quản sự đại lao mang đến. Tuy không thoải mái êm ái bằng long ỷ hay tháp ngọc trong tẩm điện nhưng cũng là thứ tốt nhất ở nơi tử khí âm u này. Dáng vẻ nam nhân nhàn nhã tựa như đang xem kịch.

"Chiêu Nghi sao người lại đổi trắng thay đen như vậy, muội muội của tiểu nhân làm tỳ nữ cho người, một mực trung thành nghe người sai khiến. Chính người lệnh cho huynh muội tiểu nhân mưu sát Jang đại nhân để trả thù Hoàng hậu. Người có gan làm lại muốn trốn tránh hay sao?"

Từ đầu chí cuối Chiêu Nghi một mực phủ nhận mọi lời buộc tội.

"Câm miệng, ngươi có bằng cớ gì lại vu khống ta như vậy! Bệ hạ thần thiếp thật sự bị oan."

Nhưng nếu Chiêu Nghi không nhận tội danh này chắc chắn người bị xử tử chính là Han Dong Hwa. Hắn ta vốn là một tên hèn nhát, chẳng dễ gì để mình chịu chết.

"Chiêu Nghi, ngày đó người dùng ngân lượng ép buộc tiểu nhân, số ngân lượng đó tiểu nhân còn giữ. Có phải là người hại chết muội muội của tiểu nhân hòng trốn tội hay không?"

"Muội muội gì chứ, nàng ta đã xuất cung từ tám ngày trước ngươi nói ta hại nàng cái gì?"

Hoàng đế ánh mắt sắc bén như muốn phanh thây xẻ thịt Chiêu Nghi.

"Thị vệ tìm thấy thi thể tỳ nữ của ngươi ở cổng ra phía bắc, còn không phải do ngươi muốn giết người diệt khẩu sao?"

"Không có thần thiếp không có làm."

Ả ngẩng mặt nhìn Hoàng đế đôi mắt rưng rưng lệ quang. Y phục bẩn thỉu, tóc tai chưa có thì giờ chỉnh trang, quá qua loa, rối loạn, mất đi hoàn toàn dáng vẻ mà một phi tần nên có. Mỗi câu ả thốt ra đều là kêu mình oan khuất.

Phúc tinh đến rồi thưa Hoàng đế | TaekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ