19

881 104 9
                                    

19.

Editor: Cô Rùa

***

Bầu không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Tĩnh lặng hơn cả đêm tối, sầu lắng còn hơn Khang Kiều của Từ Chí Ma[1].

[1] Khang Kiều ở đây là tập thơ "Tạm biệt Khang Kiều" của tác giả Từ Chí Ma (TQ). Đó là 1 tập thơ ngắn tiêu biểu thể hiện nỗi buồn da diết khi ly biệt...

Mặc dù không có ai lên tiếng nhưng trong không khí lại tràn ngập một loại hỗn loạn đến cực độ.

Đúng lúc này, chiếc đồng hồ cát liền nổ uỳnh một cái, tạo thành một đoá hoa xinh đẹp rạng rỡ giữa không trung.

Cát đen và cát trắng rải rác khắp nơi trong không khí mang đến một vẻ đẹp quỷ dị đến lạ kỳ.

Nếu là bình thường, Khâu Ngôn Chí nhất định sẽ trầm trồ khen ngợi vụ nổ này thật là xuất sắc, rất có tính nghệ thuật, đồng thời cảm thấy thắc mắc vì sao nó lại bị nổ?

Trong đầu cậu sẽ có muôn vàn câu hỏi, ví dụ như đồng hồ cát nổ như vậy thì chứng tỏ Hạ Châu đã muốn ly hôn với cậu chưa? Hay là vì phức tạp quá nên đồng hồ cát không kịp xử lý mà tự nổ.

Nhưng giờ phút này.

Khâu Ngôn Chí không có thời gian để suy nghĩ đến mấy thứ đó, bây giờ trong lòng cậu chỉ có một vấn đề khẩn cấp khiến sống lưng cậu chảy đầy mồ hôi lạnh.

-- Hiện tại ông phải làm thế nào đây?!!!

Từ bé đến giờ Khâu Ngôn Chí cũng bị bắt quả tang vô số lần.

Tuy không thể nói là trải qua luyện ngục sinh tử, nhưng cũng coi như là đã dầm qua mưa giông bão táp.

Có điều lần này, bầu không khí lại yên tĩnh đến mức làm người khác phải xấu hổ, cậu cảm nhận được sự sợ hãi từ lòng bàn chân mình chạy dọc lên.

Nếu mấy lần trước cậu là lật xe.

Vậy thì lần này chính là đoạn giữa trước khi con đường ấy sụp đổ hoàn toàn.

Bỗng nhiên đúng lúc này, trong đầu cậu có một giọng nói điên cuồng gào lên: Mau out game, nếu còn không đi chắc chắn sẽ không kịp!!!

Kế tiếp lại có một thanh âm kiên cường bất khuất khác nói: Chạy trốn khỏi chiến trường là biểu hiện của kẻ hèn nhát!

Giọng nói điên cuồng tiếp tục gào rống: Đã là lúc nào rồi mà còn quan tâm đến mấy cái đó nữa?! Mà mày là chiến sĩ từ hồi nào?!

Âm thanh kia vẫn kiên cường như cũ: Không cần phải cuống lên vì chuyện vặt vãnh này, tất cả vẫn nằm trong kiểm soát... Mà đm Hạ Châu bước tới đây làm gì? Ảnh muốn làm gì tôi? Mặt đen như đít nồi thế kia, không lẽ anh muốn giết tôi sao? Ôi sợ vãi cứt, bây giờ chỉ số đau của tôi là bao nhiêu? Nếu Hạ Châu mà bem tôi thì tôi phải đau đến cỡ nào...

Giọng nói điên cuồng đưa ra lời cảnh báo cuối cùng: Mau out đi!! Nhanh lên!

Âm thanh kiên cường kia rốt cuộc cũng sụp đổ: Không phải là tôi không muốn, mà là hiện tại tôi éo thể nói ra ba chữ 'đăng xuất game', đụ má trò chơi rác rưởi này tại sao lại không cho phép ông bỏ game ngay trước mặt NPC chứ? Miệng của ông bây giờ đều cạy không ra đây này...

[ĐM/Hoàn] Hôm Nay Tra Công Ngu Ngốc Lại Chơi TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ