58

773 99 0
                                    

58.

Editor: Cô Rùa

*

Khâu Ngôn Chí đứng chết trân tại chỗ, mãi đến khi đằng trước có người gọi cậu thì cậu mới khôi phục lại tinh thần.

Cậu run rẩy nhặt khẩu súng mà mới nãy Hạ Châu đánh rơi trên đất lên, sau đó nhét vào trong ngực rồi chạy vội ra bên ngoài.

Hạ Châu được vệ sĩ công ty khiêng lên một chiếc xe Sedan bản dài, sau đó Khâu Ngôn Chí cũng ngồi vào bên trong.

Khâu Ngôn Chí định dùng thẻ chữa trị cho Hạ Châu nhưng trong xe còn ba đến bốn người khác, cậu không dám làm vết thương của Hạ Châu lành lại trước mặt bao nhiêu cặp mắt.

Có lẽ vẻ mặt của cậu trông quá nghiêm trọng khi nhìn vết thương của Hạ Châu, nên Hạ Châu khẽ động ngón tay đụng vào tay Khâu Ngôn Chí một cái.

Khâu Ngôn Chí sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt không còn chút máu của Hạ Châu, môi cậu run run cầm lấy tay Hạ Châu.

Hạ Châu mở miệng, tuy không nghe rõ nhưng vẫn có thể mơ hồ hiểu được từ khẩu hình miệng của anh.

"... Khâu Ngôn Chí, em đừng sợ."

Mũi Khâu Ngôn Chí đau nhói, hốc mắt đỏ hoe, cậu cầm tay Hạ Châu càng chặt hơn đồng thời cúi người áp tay Hạ Châu lên má mình, khàn khàn nói: "Em không sợ."

Lúc Hạ Châu được đưa vào phòng giải phẫu, nhân viên của công ty vệ sĩ cũng lục tục rời đi.

Người tên Trình Di khi nãy dẫn đường cho bọn họ chợt rút một tờ danh thiếp đưa Khâu Ngôn Chí, nói: "Nếu anh Hạ bị thương ở công ty chúng tôi, cho dù là bị thương dưới hình thức nào đi nữa thì công ty chúng tôi vẫn sẽ chịu toàn bộ mọi trách nhiệm."

Bây giờ tâm trí của Khâu Ngôn Chí không những rối bời mà còn vô cùng mỏi mệt, càng không muốn nói gì, nhưng sau khi nhận được danh thiếp, cậu ngẩng đầu nhìn Trình Di, khẽ cau mày hỏi: "Chị nói dù anh ấy bị thương dưới hình thức nào đi nữa là có ý gì?"

Trình Di sửng sốt một chút nói: "Chẳng phải trước khi xảy ra sự cố thì huấn luyện viên đã đi ra ngoài rồi sao? Trong trường bắn cũng chỉ còn lại hai người cậu và anh Hạ..."

Ý muốn nói là họ tự làm mình bị thương.

Khâu Ngôn Chí mím môi, nói: "Trường bắn chỗ chị có camera không?"

Trình Di lắc lắc đầu: "Trường bắn mà hai người tập luyện là nơi chuyên dụng dành cho khách hàng. Nhưng cũng vì bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng nên bọn tôi không có gắn camera ở đấy."

Khâu Ngôn Chí hỏi: "Thế ngoài trường bắn thì sao?"

Trình Di: "Cái này thì có."

Khâu Ngôn Chí: "Vậy tôi muốn xem lại camera giám sát ngoài trường bắn trong vòng một tiếng xảy ra sự cố."

Trình Di: "Được, tôi sẽ gửi qua email cho cậu."

Chờ nhóm vệ sĩ rời đi hết rồi, Khâu Ngôn Chí lại ngẩn ngơ đứng bên ngoài cửa phòng phẫu thuật.

Cậu đứng một chốc đã thấy tê hết chân.

Sau đó cậu ngồi xổm xuống vùi đầu vào đầu gối.

[ĐM/Hoàn] Hôm Nay Tra Công Ngu Ngốc Lại Chơi TuiWhere stories live. Discover now