44

822 95 4
                                    

44.

Editor: Cô Rùa

*

Dường như Khâu Ngôn Chí còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn tươi cười với Hạ Châu bằng cặp mắt sáng ngời kia.

Cậu cười thật hồn nhiên, cười đến vô tội, cười đến làm người khác căm phẫn.

Bỗng dưng lúc này có một cơn gió lạnh thổi ngang qua, Khâu Ngôn Chí nhìn cửa sổ đang hé mở nơi cuối hành lang, hàng mày hơi nhíu lại.

Cậu tiến thêm một bước nhỏ, cho hai tay vào trong túi áo khoác của Hạ Châu rồi ôm lấy anh.

Cậu vùi đầu vào ngực Hạ Châu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hạ Châu ơi, em lạnh quá."

Hạ Châu nhìn Khâu Ngôn Chí, trên mặt không hề có cảm xúc. Sau đó anh nâng tay lên, chầm chậm gỡ tay Khâu Ngôn Chí ra từng chút một.

Cuối cùng đẩy cậu ra.

Khâu Ngôn Chí có chút khó hiểu ngước đầu lên nhìn anh: "... Hạ Châu?"

Nét mặt Hạ Châu vẫn không hề thay đổi mà nhìn Khâu Ngôn Chí, giọng anh không có bất kỳ gợn sóng nào.

"Khâu Ngôn Chí, em thích anh là vì anh giống tên Tần Hạ kia sao?"

Khâu Ngôn Chí cũng lờ mờ nhận ra có chỗ nào đó không ổn, nhưng hiện giờ đầu cậu thật sự choáng đến mức chỉ có thể đứng ngây ra đó, ngơ ngác mà chớp mắt một cái, sau đó gật đầu.

Hạ Châu lại hỏi: "Khâu Ngôn Chí, em còn say không?"

Khâu Ngôn Chí nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó nói: "... Còn hơi hơi."

Hạ Châu lập tức bắt lấy cổ tay Khâu Ngôn Chí, xoay người đi về phía trước.

Hạ Châu rất dùng sức, gần như muốn bóp nát cả cổ tay Khâu Ngôn Chí khiến cậu đau đến nhíu mày kêu lên: "Hạ Châu, anh làm em đau!"

Hạ Châu phớt lờ cậu.

Cuối hành lang có một căn phòng, đây là phòng được KTV tặng kèm theo cho người bao trọn tầng cao nhất.

Hạ Châu cũng không ngờ rằng căn phòng này còn thật sự có ích.

Anh lấy thẻ phòng ra mở cửa.

Khâu Ngôn Chí có chút ngơ ngác nhìn anh: "Hạ Châu, anh tính làm gì vậy?"

Hạ Châu không trả lời, anh đóng sầm cửa lại rồi kéo Khâu Ngôn Chí vào phòng tắm.

Khâu Ngôn Chí lại định hỏi gì đó thì bị Hạ Châu đẩy tới dưới vòi hoa sen.

Nét mặt của Hạ Châu vẫn không hề thay đổi mà mở vòi hoa sen ở nhiệt độ thấp nhất.

"Á!"

Dòng nước lạnh băng từ trên đỉnh đầu dội xuống khiến toàn thân Khâu Ngôn Chí run lên một cái, lập tức tỉnh táo hơn phân nửa. Cậu theo bản năng muốn trốn khỏi vòi hoa sen nhưng lại bị Hạ Châu ghì chặt hai tay ép đứng nguyên tại chỗ, làm cậu không thể rời đi được nửa bước, chỉ có thể giãy dụa trong vô vọng.

Thời tiết tháng mười một vốn đã lạnh đến sun vòi, chưa kể đến việc Khâu Ngôn Chí chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng tanh, dòng nước rét lạnh chảy từ trên đỉnh đầu Khâu Ngôn Chí xuống càng giống như nước đá trút lên đầu, mặt và cổ cậu, lập tức làm dịu cái đầu nóng đang choáng váng kia của cậu.

[ĐM/Hoàn] Hôm Nay Tra Công Ngu Ngốc Lại Chơi TuiWhere stories live. Discover now