61

791 105 4
                                    

61.

Editor: Cô Rùa

*

Bởi vì Hạ Châu còn đang hôn mê, cho nên Khâu Ngôn Chí vẫn luôn ở bên trông nom anh.

Đến mười giờ tối, Chung Nhã Bách gọi điện tới: "Ngôn Ngôn, sao con còn chưa về?"

Khâu Ngôn Chí im lặng một lúc, sau đó nói: "Con đang ở bệnh viện."

"Bệnh viện? Con đến bệnh viện làm gì? Con bị thương sao? Con bị thương ở đâu hả?"

Khâu Ngôn Chí nói: "Không phải con, là Hạ Châu, anh ấy bị thương rất nghiêm trọng nên con đến bệnh viện chăm sóc cho anh ấy."

"Hạ Châu?" Chung Nhã Bách có chút khó hiểu.

Ngay sau đó điện thoại đã bị Khâu Kình Thương cầm lấy, ông trầm giọng hỏi: "Làm sao con lại biết Hạ Châu? Hơn nữa cậu ta bị gì mà cần con phải chăm sóc?"

Khâu Ngôn Chí nhớ lại tính cách thiết lập của mình trong game, sau đó nói với đầu bên kia điện thoại: "Không phải Hạ Châu là đối tác trước giờ của ba à? Anh ấy còn thường xuyên đến nhà bàn chuyện làm ăn với ba mà. Thực ra con đã biết anh ấy từ trước đó rồi."

"Thế cậu ta bị gì?"

"... Súng bắn, bị thương ở chân ạ."

"Súng bắn? Sao lại như thế?"

Khâu Ngôn Chí hít một hơi thật sâu, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc: "Ba, bây giờ con có chuyện này muốn nói với ba. Thật ra con đang gặp rắc rối, có người muốn tấn công tụi con, Hạ Châu vì bảo vệ con nên mới bị thương, hiện tại con cần một vài vệ sĩ. Và hơn hết, tên kia rất có thể sẽ tấn công cả ba mẹ nữa, vì vậy hai người tốt nhất cũng nên có vệ sĩ theo bên cạnh, đồng thời tăng cường bảo vệ và đừng nên lơ là."

Khâu Kình Thương im lặng một hồi lâu rồi chợt hỏi: "Con cần bao nhiêu vệ sĩ?"

Khâu Ngôn Chí: "Mười người, tốt nhất là có súng."

Khâu Ngôn Chí tạm dừng một chút, sau đó bổ sung: "Và miễn đừng là vệ sĩ bên tập đoàn An Sinh là được."

Tập đoàn An Sinh cũng chính là công ty của ba Trương Dục Hiên.

Không phải là Khâu Ngôn Chí không tin tưởng ba Trương Dục Hiên, nhưng bởi vì ở ván trước, người đầu tiên nổ súng bắn Hạ Châu bị thương chính là nhân viên của tập đoàn An Sinh.

Bây giờ Khâu Ngôn Chí không dám đánh bài liều.

Khâu Kình Thương làm việc rất mau lẹ, chừng hai tiếng sau một lượng lớn vệ sĩ có súng đã chạy đến bệnh viện.

Họ đứng đông đen cả một vùng, ước chừng có tới hai mươi người.

Dựa theo lời Khâu Kình Thương, đây là chế độ bảo vệ 24/24 được chia làm hai ca, mỗi ca mười người.

Họ vừa ra hành lang đã khiến cho hành lang trở nên chật cứng, những bệnh nhân khác trông thấy họ đều sợ hãi đi đường vòng.

Bởi vậy Khâu Ngôn Chí cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đợi bệnh nhân trong phòng VIP trên tầng cao nhất dọn ra để đổi phòng cho Hạ Châu.

[ĐM/Hoàn] Hôm Nay Tra Công Ngu Ngốc Lại Chơi TuiWhere stories live. Discover now