Chương 18

1.1K 104 26
                                    

Vương Nhất Bác đứng đó sững người nhìn theo bóng lưng của vị nhà sư, cho đến khi người đã khuất xa vẫn không thu hồi ánh mắt.

"Bác nhi, con đứng đó làm gì vậy, về thôi con." Tiếng của Vương phu nhân vang lên, kéo cậu trở về thực tại.

Vương Nhất Bác mỉm cười, đi đến bên cạnh mẫu phi của mình, "dạ không có gì, mẫu thân xong rồi sao? Mình về thôi."

Hai người vui vẻ trở về phủ, chỉ là không ai biết được, trong lòng Vương Nhất Bác đang rối như tơ vò, cả một quãng đường đi, cậu không ngừng nghĩ đến những lời nói của vị sư phụ kia.

Rốt cuộc, cậu và Tiêu Chiến là nhân duyên như thế nào?

Kiếp trước một người là vua, một người là người trong hoàng tộc, hai người tuy không sinh cùng năm, một người lớn hơn người kia sáu tuổi, nhưng khi chết lại chết cùng năm. Sau đó hóa kiếp, một người là Vương, một người là phi, nếu như vậy không phải đây đang là kiếp hiện tại của bọn họ sao? Vậy thì là mối lương duyên của Tiêu Chiến và chủ thể của thân xác này hay là với cậu? Còn nữa, cậu là đến từ tương lai, nếu vậy, không lẽ kiếp này hai người đã đầu thai hóa kiếp, nhân duyên đã se kết cho hai người ở kiếp tiếp theo ở tương lai? Vậy Tiêu Chiến và cậu đã được gieo duyên rồi sao? Sao cậu không nhớ gì về Tiêu Chiến ở hiện đại thế này? Còn nữa, vậy tại sao cậu lại quay về quá khứ, còn cho cậu nhập vào chủ thể của thân xác này? Rốt cuộc là sao?

Vương Nhất Bác suy nghĩ cả một buổi, cũng không tìm ra được câu trả lời, càng nghĩ càng rối, đầu đau như búa bổ, cậu thôi không nghĩ nữa, từ từ tìm câu trả lời vậy.

Quay qua quay lại, thế là Vương Nhất Bác cũng đến lúc về lại phủ Tĩnh thân vương, ngày hai người trở về, Vương phu nhân cùng Vương lão thừa tướng cứ bịn rịn mãi, đặc biệt là Vương phu nhân, bà không nỡ xa nhi tử của mình, cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, mới đây lại chia xa, không biết khi nào mới gặp nhau. Mà Vương Nhất Bác cũng quyến luyến không buông, dù chỉ là gặp mặt mấy ngày, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy rất yêu quý hai người, cảm giác họ mang lại giống như là cha mẹ ruột của cậu, không có sự xa cách, nên là chỉ vừa gặp nhau, cũng khiến cho Vương Nhất Bác quyến luyến, xem họ như cha mẹ ruột của mình.

"Mẫu thân đừng buồn nữa, nhi tử hứa sau này sẽ về thăm người thường xuyên mà." Vương Nhất Bác ôm lấy Vương phu nhân vỗ về an ủi.

Vương phu nhân sụt sùi, ôm lấy cậu, hai mắt đỏ hoe, "nhi tử ngoan, nhớ phải chăm sóc bản thân mình thật tốt nha, đừng để bản thân bị ức hiếp, bây giờ con là Vương phi rồi, phải luôn giữ phong thái của bậc quyền quý hoàng tộc, biết chăm sóc cho lang quân, đừng để người khác trách móc, con biết chưa?"

"Dạ, con biết rồi, mẫu thân yên tâm." Vương Nhất Bác mỉm cười, trong lòng lại cảm thấy buồn cười, sao cậu có cảm giác giống như mấy bà mẹ sắp gả con gái đi lấy chồng thế này.

"Nhi tử ngoan." Vương phu nhân xoa xoa đầu cậu, "thôi được rồi, lên đường đi, kẻo trễ."

"Vâng, thưa mẫu thân."

Lão thừa tướng, phu nhân, cùng gia trạch phủ thừa tướng cúi đầu hành lễ trước hai người, tiễn hai người hồi phủ.

"Nhi thần  cáo biệt nhạc phụ, nhạc mẫu." Tiêu Chiến cung kính chào hai người.

[ZSWW] MAY MẮN GẶP ĐƯỢC NGƯỜI (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ