Chương 20

981 100 35
                                    

Đám người kia nhìn thấy tình cảnh như vậy có chút do dự, không biết có nên tiếp tục hay không, đang lúc do dự liền thấy một đám người đi đến, bọn họ lập tức quay đầu, phi ngựa rời đi.

Đoàn người vừa đi đến là những người nông dân trong thôn, đi lên rừng hái thuốc, nên là đi ngang qua đây mà thôi, lại vô tình bắt gặp tình cảnh này. Mà Vương Nhất Bác nhìn thấy bọn họ, không khỏi vui mừng, cậu liền cầu xin sự giúp đỡ của họ.

"Ta cầu xin các người, xin các người hãy cứu lấy hắn."

Mấy người trong đám người bọn họ đưa mắt nhìn nhau lưỡng lự, họ không biết người kia có phải bị thương thật hay không, lỡ như giàn cảnh để cướp bóc thì sao, ở nơi như thế này, không gì là không thể. Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành cùng sự cầu khẩn của Vương Nhất Bác, bọn họ cũng không đành lòng bỏ mặc, rốt cuộc vẫn là đến xem giúp cậu.

Trong đám người đó, có một người biết chữa bệnh sơ sơ, cho nên liền nhanh chóng đến xem vết thương của hắn. Lúc người này lại gần, nhìn thương thế của Tiêu Chiến, không khỏi không hoảng sợ, hắn bị thương rất nặng, mũi tên bắn trúng ngay sát tim, hơi thở của hắn vô cùng yếu ớt, dường như không còn cảm nhận được nữa, sắc mặt trở nên trắng bệch không chút huyết sắc, người này hết chín phần là không thể cứu sống, một phần còn lại chỉ có thể nhờ vào phúc đức của hắn mà thôi.

Nhìn cái người đang sơ cứu vết thương cho Tiêu Chiến sắc mặt phức tạp, lông mày đều nhíu lại với nhau, lâu lâu còn khẽ thở dài một hơi, càng khiến cho tâm trạng của Vương Nhất Bác thêm rối loạn, trong lòng tràn ngập sợ hãi, cơ thể vô thức mà run rẩy.

"Đại ca....vị đại ca này có thể nói cho ta biết, hắn....hắn sao rồi?"

"Người này bị thương rất nặng, e là không thể cứu chữa."

Vương Nhất Bác nghe đến đó cả cơ thể như muốn ngã quỵ, nước mắt không ngừng tuôn ra, cậu ôm lấy cánh tay người kia, quỳ gối trên mặt đất, không ngừng cầu xin, giờ phút này, Vương Nhất Bác không còn là cái gì Vương phi của Tĩnh thân vương phủ, cũng chẳng còn cái gì là thế tử của Vương thừa tướng, bây giờ cậu chỉ biết, phải cứu lấy Tiêu Chiến, bằng mọi cách phải cứu lấy hắn, cho dù trả giá bằng cách nào, cậu cũng đồng ý.

"Đại ca....ta cầu xin ngươi, xin ngươi cứu lấy hắn, bao nhiêu tiền ta cũng có thể cho ngươi, chỉ cầu xin ngươi cứu hắn, hắn không thể chết được, ta van xin ngươi." Giọng điệu của Vương Nhất Bác trở nên nghẹn ngào, cơ thể không ngừng run rẩy, thật khiến cho người ta thương xót.

Mà người kia nhìn cậu như thế cũng không đành lòng, thôi thì đã giúp thì giúp cho trót, dù sao hắn cũng còn một phần trăm cơ hội sống sót, có còn hơn không, cho nên người kia quyết định mang hắn về nhà mình tìm cách cứu chữa.

"Được rồi, ngươi đứng dậy đi, ta sẽ đem hắn về nhà ta, sau đó mời đại phu đến xem cho hắn, còn cứu được hay không thì phải xem vào vận mệnh của hắn rồi."

"Đa tạ đại ca....đa tạ đại ca." Vương Nhất Bác mừng rỡ, cậu không ngừng quấn quýt cảm ơn người kia, còn nhanh chóng đỡ lấy Tiêu Chiến lên lưng của mình, cõng hắn về nhà người kia.

[ZSWW] MAY MẮN GẶP ĐƯỢC NGƯỜI (Hoàn)Where stories live. Discover now