Chương 19

1K 104 35
                                    

Sau một ngày dài thăm thú phố xá, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trở về khách điếm, hai người gọi vài món ăn lót dạ, rồi nhờ tiểu nhị pha giúp nước tắm, sau đó lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi.

Bởi vì là thị trấn nhỏ ở ngoại ô kinh thành, cho nên khách điếm ở đây còn sơ sài, không được như ở kinh thành, giường chiếu đơn bạc, chỉ có mỗi một tấm chăn mỏng cùng hai cái gối, ngoài ra không còn gì khác. Vương Nhất Bác quan sát căn phòng một lúc, chợt nghĩ đến tối nay phải cùng với Tiêu Chiến chen chúc trên chiếc giường nhỏ thế này, đột nhiên cậu cảm thấy hơi ngại ngùng.

Cậu vốn dĩ tính thuê thêm phòng, nhưng mà hôm nay khách điếm đông khách, cho nên rốt cuộc cũng chỉ còn duy nhất cái phòng này, nên là hai người không còn sự lựa chọn nào khác.

"Tối nay ngươi cứ ngủ trên giường đi, ta ngủ dưới đất cũng được." Tiêu Chiến lên tiếng, phá vỡ đi  bầu không khí có phần ngượng ngùng.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên là rất bằng lòng rồi, nằm một mình trên giường, không phải chen lấn với ai, không phải rất thoải mái sao? Cho nên không ngại ngần liền đồng ý. "Được rồi, vậy tối nay ngươi chịu khó ngủ ở dưới đất đi nha, ta đi ngủ đây."

Trên mặt Tiêu Chiến thoáng chốc thể hiện sự thất vọng, hắn không ngờ Vương Nhất Bác lại thẳng thắn như thế, hắn còn tưởng cậu có chút thương xót mà cho hắn ngủ trên giường với cậu, nhưng không ngờ, cậu một chút để tâm cũng không có, xem ra tình cảm của hắn dành cho cậu chỉ là tình cảm xuất phát từ một phía của bản thân hắn mà thôi.

Nhưng mà không sao, Tiêu Chiến tự nhủ với mình rằng, ngày tháng còn dài, hắn không tin không thể khiến cậu mở lòng ra với mình.

"Được, vậy ngươi cứ ngủ trên giường đi." Tiêu Chiến lấy cái gối, còn xin thêm tiểu nhị một cái chăn trải dưới đất ngủ.

Sàn nhà ở khách điếm này tương đối thô, lại còn lạnh, mà Tiêu Chiến từ nhỏ đã quen với việc nằm trong chăn ấm nệm êm, sao có thể nằm ở trên sàn nhà vừa cứng, vừa thô, lại còn lạnh lẽo như thế này. Hắn cứ lăn qua lộn lại suốt cả buổi vẫn không thể nhắm mắt được.

Mà Vương Nhất Bác nằm trên giường cũng không ngủ được, bởi vì trong lòng mang theo chút áy náy, nên cũng không chợp mắt được, cậu cảm thấy mình như vậy hình như có chút quá đáng, dù sao hắn cũng là Vương gia, với lại mấy hôm nay hắn đối xử rất  tốt với cậu, còn dẫn cậu đi chơi cho đỡ buồn, vậy mà cậu không nhường cho hắn nằm trên giường, còn bắt hắn ngủ dưới đất, hình như có chút không  được thỏa đáng. Trong đầu Vương Nhất Bác nghĩ như thế, nhưng thật ra nhìn Tiêu Chiến nằm ở dưới không ngủ được mà trằn trọc, trong lòng cậu dâng lên cảm giác đau lòng.

Rốt cuộc suy đi nghĩ lại, Vương Nhất Bác vẫn là không đành lòng, vẫn phải lên tiếng, "ngươi....ngươi không cần ngủ ở dưới đất nữa, lên....lên đây ngủ đi."

Tiêu Chiến đang lăn lộn dưới đất, nghe cậu nói như vậy có chút không tin mà mở lớn mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm người trên giường. Bị hắn nhìn như thế, Vương Nhất Bác có chút mất tự nhiên, trong bóng tối, không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu đang dần đỏ lên, ngại ngùng đưa tay gãi gãi cổ, hắng giọng nói, "nhìn ta làm gì, có lên hay không?"

[ZSWW] MAY MẮN GẶP ĐƯỢC NGƯỜI (Hoàn)Where stories live. Discover now