Chương 27

1K 97 6
                                    

Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác ép sát xuống giường, để mình quấn lấy cậu, không cho Vương Nhất Bác có cơ hội cử động. Mà Vương Nhất Bác bị hắn ép sát như thế, khiến cậu có chút sợ hãi, muốn giãy giụa nhưng không thể, khi mà tay chân của mình đều bị Tiêu Chiến quấn chặt.

"Ngươi....ngươi làm gì vậy, thả ta ra."

"Thả ngươi ra, ngươi liền chạy theo người khác, ta không thả."

Vương Nhất Bác nghe hắn nói, nhất thời sững người, cậu cũng thôi không phảng kháng nữa, cậu biết Tiêu Chiến mất đi niềm tin với cậu, có lẽ sau này hắn không còn tin tưởng vào cậu như trước đây nữa. Nhưng mà cũng phải thôi, bị người mình tin tưởng nhất lừa gạt, cho dù đó là lý do gì, thì cũng khiến cho người bị gạt mất đi niềm tin mà thôi. Nếu là cậu, có lẽ cậu cũng sẽ đề phòng, sẽ không còn tin tưởng vào người đó nữa.

"Tại sao ngươi lừa ta?" Giọng điệu Tiêu Chiến nghe có vẻ đau lòng.

"Ta...." Vương Nhất Bác nhất thời không biết trả lời thế nào.

"Nếu như hôm trước không phải ta định sang tìm ngươi nói chuyện, tình cờ nghe thấy chuyện giữa ngươi và Bội Cô nói với nhau, nếu như ta không biết, thì có phải ngươi định giấu ta suốt đời hay không?"

"Ta...không....."

"Vương Nhất Bác, ngươi có biết ta yêu ngươi nhiều đến mức nào không? Nhiều đến mức có thể sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình vì ngươi, ta cũng không biết ta bắt đầu yêu ngươi từ lúc nào, chỉ biết là ta không thể sống thiếu ngươi được nữa rồi."

Tiêu Chiến dừng lại một chút, đưa tay mình áp lên má cậu, nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu, Vương Nhất Bác có thể thấy được trong ánh mắt của Tiêu Chiến chứa đựng đầy sự chân thành, hắn nhìn cậu rất lâu, sau đó mới tiếp tục nói, "Ngươi biết không, lúc nhìn thấy ngươi gặp nguy hiểm, lúc đó ta không thể nghĩ gì cả, chỉ biết rằng phải bảo vệ ngươi an toàn, nhất định phải bảo vệ ngươi an toàn, không để ngươi bị thương dù chỉ một chút, thế nhưng sau đó ta lại có chút hối hận, nhưng không phải hối hận vì đã đỡ mũi tên thay cho ngươi, mà ta hối hận vì ta không sớm bày tỏ cùng ngươi, không sớm nói với ngươi rằng ta yêu ngươi, để đến lúc nói ra thì có lẽ quá muộn."

"Tiêu Chiến....ngươi..."

Tiêu Chiến đưa tay lên chắn trước miệng Vương Nhất Bác, khẽ lắc đầu, hắn mỉm cười nhìn cậu, "ngươi không cần ở nói gì cả, chỉ cần lắng nghe ta nói là được rồi, Vương Nhất Bác, ta biết ngươi làm như vậy tất cả là vì ta, thế nhưng ngươi biết không Nhất Bác, ta không thể nào sống thiếu ngươi được, ngươi tưởng ta có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống này, nhìn ngươi hạnh phúc bên người khác sao, nếu sống mà không có ngươi, ta thà chết còn hơn, không có ngươi bên cạnh, cuộc sống của Tiêu Chiến ta còn ý nghĩa gì cơ chứ, ngươi có hiểu được không?"

Vương Nhất Bác thật sự không biết trả lời hắn thế nào, cậu không nghĩ Tiêu Chiến lại yêu mình nhiều như thế, giờ phút này lắng nghe những điều hắn nói, nhìn thấy ánh mắt chân thành của hắn, cảm nhận được sự run rẩy nghẹn ngào trong từng lời nói của Tiêu Chiến, khiến cho Vương Nhất Bác đau lòng không thôi, cậu có thể cảm nhận được rằng, trái tim của cậu đang không ngừng đập loạn nhịp trong lồng ngực sau những câu nói của hắn, cậu có thể nghe rõ lòng mình đang xao động như thế nào, cậu cũng hiểu rằng, cậu cũng yêu hắn, yêu hắn đến điên cuồng.

[ZSWW] MAY MẮN GẶP ĐƯỢC NGƯỜI (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ