Chương 26

1K 97 18
                                    

Hôm nay sau khi thượng triều xong, lúc về phủ,Tiêu Chiến  liền ghé qua xem thử tình hình của Vương Nhất Bác thế nào? Lúc bước vào trong, vừa đúng lúc Vương Nhất Bác đang chuẩn bị dùng bữa, vì hôm qua thức khuya, nên hôm nay cậu dậy hơi trễ.

Nhìn thấy hắn, Vương Nhất Bác có chút không được tự nhiên, thế nhưng là cậu vẫn không thèm để ý đến hắn, vẫn tiếp tục dùng bữa.

Bội Cô nhìn thấy hắn liền cúi đầu hành lễ, sau đó nhanh chóng ra ngoài, trả lại không gian cho hai người.

Bội Cô đi rồi, thái độ của Vương Nhất Bác vẫn như vậy, không lạnh không nhạt, cũng không quan tâm đến cái người ngồi kế bên kia, cậu chỉ tập trung ăn uống.

Nhìn thấy thái độ đó của cậu, khiến cho Tiêu Chiến không khỏi buồn lòng, cũng cảm thấy khó chịu, nhưng mà hắn cũng không thể làm gì khác, chỉ đành ngồi đó, nhìn Vương Nhất Bác ăn uống.

"Ngươi ăn cái này đi, đây chẳng phải là món ngươi thích sao, ta đặc biệt dặn nhà bếp làm cho ngươi đó." Tiêu Chiến dùng đũa gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho Vương Nhất Bác, dịu giọng nói.

Lần này, cậu quay lại nhìn hắn một chút, thấy Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười, nụ cười vô cùng dịu dàng, ôn hòa, dường như không giống như vẻ cường thế áp bức mà ngày hôm qua hắn đối với cậu, đột nhiên Vương Nhất Bác tự hỏi, liệu đâu mới là con người thật của Tiêu Chiến? Có phải hay không hắn mang trong mình hai tính cách khác biệt. Hay là vẻ bề ngoài ấm áp dịu dàng ôn nhu, chỉ là để che đậy đi dáng vẻ hung thần, ác quỷ kia.

Vương Nhất Bác nhìn hắn một chút, sau đó không thèm để ý, lại tiếp tục ăn cơm, thế nhưng miếng thịt mà Tiêu Chiến gắp cho mình, cậu một chút cũng không thèm đụng đũa.

Tiêu Chiến nhìn thái độ cự tuyệt của cậu đối với mình, không khỏi đau lòng, hắn thở dài, "ngươi ghét ta như vậy sao?"

Vương Nhất Bác dừng tay lại, siết chặt  đôi đũa trong tay, cậu nghe thấy trái tim trong lồng ngực mình nhói lên đau đớn, thế nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ trầm tĩnh như không có chuyện gì, nhàn nhạt trả lời, "Tiêu Chiến, chuyện này không liên quan gì đến việc ghét hay không, chỉ là ta muốn hưu thư, ngươi đừng dây dưa nữa."

Tiêu Chiến bật cười, chỉ là nụ cười không mấy vui vẻ, trong ánh mắt còn mang theo sự đau lòng, "ngươi.....thật sự muốn hưu thư với ta sao?"

"Phải!" Vương Nhất Bác dứt khoát trả lời.

"Vậy từ trước đến nay, những gì ngươi nói với ta, ngươi làm vì ta, tất cả những thứ ấy, đều là giả sao?"

Nhận được câu hỏi của Tiêu Chiến, nhìn thấy ánh mắt ngập tràn bi thương của hắn nhìn mình, giọng điệu của hắn như nghẹn lại khi hỏi ra mấy lời kia, khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy, không chỉ trái tim mình đau đớn mà dường như toàn thân mình cũng đau đớn theo, hệt như có hàng ngàn con kiến không ngừng cắn trên khắp thân thể mình, khiến cậu đau đớn muốn giãy giụa, nhưng lại không thể, đành để cho nỗi đau giày xéo đến khi không thể chịu đựng được mới thôi.

Thật sự mà nói, lúc nghe Tiêu Chiến hỏi ra câu hỏi kia, Vương Nhất Bác thật muốn thành thật trả lời mọi chuyện cho hắn nghe, cậu muốn nói cho hắn biết rằng, không phải như thế, mọi chuyện đều là cậu đang nói dối hắn mà thôi, cậu thật sự rất yêu hắn, yêu đến mức có thể vì hắn mà làm mọi chuyện, thế nhưng lời vừa đến môi đành phải nuốt trở lại vào cuống họng, một chữ cũng không nói thành lời, câu chữ ở nơi đầu lưỡi cứ nghẹn lấy, không làm sao thốt ra được, rốt cuộc vẫn là chọn cách im lặng,  lạnh nhạt nói.

[ZSWW] MAY MẮN GẶP ĐƯỢC NGƯỜI (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ