Chương 1

176 14 2
                                    

Tháng 8 của thành phố Bán Nguyệt tại Nhân gian, tháng cuối cùng của mùa hè và là khởi đầu của mùa thu. Nhiệt độ trong tháng này tuy còn khá cao nhưng vào khoảng xế chiều có những cơn mưa rào bất chợt ghé qua khiến bầu không khí cũng trở nên mát mẻ và đỡ ngột ngạt hơn.

Một người thanh niên mặc một thân trắng dài, trông có vẻ là đồ thuộc niên đại xưa. Thanh niên đi lướt qua tất cả mọi người mà không ai chú ý đến y.

Tạ Liên ngày hôm nay khá rảnh rỗi nên đã từ Tiên giới xuống Nhân gian đi du ngoạn. Do đã ở trên Tiên kinh lâu nên khi nhìn thấy thành phố đã được xây dựng hiện đại ở Nhân gian đã vô cùng thích thú, kích phát ham muốn dạo quanh ngắm cảnh của Tạ Liên.

Đang đi ngắm phong cảnh thì bỗng nhiên lực chú ý được dời đến một quỷ hồn đang ngồi trên vỉa hè kia. Sở dĩ gọi quỷ hồn vì thân ảnh của thanh niên kia trông khá trong suốt, khác với mọi người xung quanh. Thanh niên gục mặt xuống đất, im lặng không nói gì.

Tạ Liên thấy vậy liền tiến lại hỏi: "Ngươi sao lại chưa đi đầu thai nữa?".

Thanh niên ủ rũ kia nghe thấy có người nói chuyện với mình thì vô cùng ngạc nhiên, ngẩng phắt đầu dậy nhìn: "Cũng có phải tôi không muốn đi đ...Á á á, sao...sao...sao anh trông giống tôi vậy hả?".

Tạ Liên cũng ngạc nhiên nhìn thanh niên kia, thầm nghĩ trong đầu đúng là giống tới tám chín phần. Tuy nhiên khí chất trên người hai người không giống nhau.

Tạ Liên một thân tiên khí, quý khí, nhan sắc thuộc hàng thần tiên, đã vậy từ khi y chào đời đến giờ còn được người gặp người yêu, ai ai trên Tiên kinh khi thấy Tạ Liên cũng muốn làm thân, dúi bảo bối, vàng bạc cho y. Làm nơi ở của Tạ Liên hoàn toàn ngập trong toàn bảo bối, pháp khí, vàng bạc.

Thanh niên trước mặt này thì ăn mặc theo phong cách dưới Nhân gian, áo và quần trông thì có vẻ rách rưới. Trên tóc thì nhuộm một màu đỏ chói, tóc tai cắt tỉa lộn xộn. Tóm lại là rất giống những kẻ trong giang hồ đi đòi nợ, giết người.

Tạ Liên sau khi đánh giá xong thì hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Thanh niên đáp: "Tôi tên Hoa Liên".

Tạ Liên đánh giá thân hình thiếu niên: cũng khá ổn, đeo vàng bạc trên tay và cổ, trông có vẻ giống con ông cháu cha trong truyền thuyết: "Sao ngươi lại ra nông nỗi này, người thân của ngươi đâu, đi đầu thai chưa?".

Hoa Liên ủ rũ đáp: "Tôi cũng không biết nữa. Cha mẹ tôi đã qua đời từ 2 năm trước, trong nhà tôi là con một, sau khi cha mẹ qua đời thì để lại cho tôi một căn biệt thự và tiền tiết kiệm đủ để sống đến hết đời. Thế nhưng sau khi không còn cha mẹ thì tôi sa sút tinh thần, bị mấy đứa bạn hại, đi đầu tư làm mất đi gần hết tiền tiết kiệm. Cuối cùng tôi gài bẫy bọn chúng, trả thù chúng thành công, khiến gia đình chúng nó tán gia bại sản, sau đó dù tôi tuy không mất mạng, đang nằm bệnh viện điều trị nhưng tôi có thể cảm nhận được sinh mạng đã tàn".

Tạ Liên im lặng lắng nghe thanh niên kể chuyện xong, thắc mắc hỏi tiếp: "Nếu ngươi đã hoàn thành nguyện vọng thì sao không đi đầu thai đi, ở đây chờ đợi gì nữa?".

Hoa Liên nhanh chóng đáp: "Vì tôi muốn báo ơn một người, mà ngặt nỗi giờ đây là thể trạng linh hồn, sao mà báo đáp được. Nếu làm xong chuyện này tôi có thể đi ngay".

Sủng thê [Hoa Liên]Where stories live. Discover now