Chương 4

93 12 6
                                    

Đến nhà hàng ăn một bữa thật no nê, thức ăn rất hợp khẩu vị của Tạ Liên, làm y ăn đến vui vẻ, khóe môi luôn vui vẻ mà nhếch lên, mắt phượng đẹp đẽ thì mang đầy ý cười.

Hoa Thành ngồi một bên quan sát chú nhỏ của hắn, Hoa Thành ăn không nhiều, đơn giản là vì hắn đã nếm qua tất cả các loại thức ăn ở nơi đây từ lâu rồi nên mất đi hứng thú. Nhưng khi nhìn thấy Tạ Liên ăn đến vui vẻ như vậy, đôi tay không tự giác của hắn gắp thêm vài đũa thức ăn: "Ăn ngon như vậy?".

Tạ Liên hướng hắn cười nhẹ, gật đầu nhỏ một cái, biểu thị tâm trạng cực vui vẻ.

"Bùm" một tiếng, Hoa Thành không kịp phòng bị mà bị nụ cười này của Tạ Liên làm cho nhộn nhạo, trong lòng mang theo vui vẻ không thôi.

Sau khi ăn xong, trên đường về nhà, Hoa Thành làm tài xế, Tạ Liên chỉ việc ngồi nhìn ngắm thành thị đã lên đèn và sao trời lấp lánh qua cửa sổ xe.

Tạ Liên bỗng dưng lên tiếng: " A, chúng ta ghé chợ đêm đã, tôi có đồ muốn mua".

" Sao lại ghé chợ đêm, đồ ăn và quần áo ở đó không hợp với chú nhỏ, có đi thì tôi sẽ chở vào trung tâm thương mại" - Hoa Thành đáp lời.

" Không phải mua quần áo, mua kẹo ấy, hôm qua tôi mới ăn thử xong, ngọt lắm. Chỉ có ở chợ đêm mới bán thôi" - y hướng mắt nhìn hắn nói chuyện, tự nhiên dùng giọng điệu mềm nhẹ hơn nói chuyện.

" Khụ...được rồi, tôi chở chú nhỏ đi mua" - Hoa Thành ho nhẹ, tập trung nhìn thẳng giấu đi nét mặt đã hơi mất tự nhiên của hắn: Muốn thì chở đi mua, đâu cần làm nũng vậy chứ...

Trước cổng chợ đêm, Hoa Thành tìm một chỗ đậu xe, Tạ Liên mở cửa tính bước xuống đi mua, bất ngờ bị Hoa Thành chồm qua chặn lại.

"Làm sao?" - y thấy không được tự nhiên khi có người tiếp xúc gần như vậy, dù sao từ nhỏ đến lớn Tạ Liên cũng chưa từng gần người nào như vậy, ngoại trừ cha mẹ của y.

Người chú nhỏ thơm thật, Hoa Thành nghĩ trong đầu: " Chú nhỏ trông xe, tôi đi mua, nói cho tôi biết, chỗ nào?"

Tạ Liên rất bất ngờ khi nhìn người cháu trai trước mặt này, bỗng dưng muốn nổi hứng giúp người ta à. Mà thôi kệ, có người đi mua giùm, đỡ mỏi chân, thế là y liền chỉ đường.

Hoa Thành nghe và nhớ xong liền bước xuống xe đi vào khu chợ, hắn đi tới đâu người ta trầm trồ kinh ngạc về nhan sắc hắn tới đó, hắn thầm nghĩ: " Cũng may đã giấu người kia trong xe rồi, nếu để người đó một mình đi trong đây, thể nào cũng sẽ có kẻ đánh chủ ý xấu cho coi".

Đứng trước quầy hàng, mở miệng gọi món: "Cho một cây kẹo bông".

Nhân viên là một cô gái, thấy vậy liền đổ đứ đừ trước cái nhan sắc này của Hoa Thành, lắp bắp mở miệng hỏi: " Ngài...ngài là mua cho người yêu ngài sao?".

Hoa Thành bỗng dưng im lặng, người yêu gì chứ, chỉ là quan hệ chú cháu thôi. Nhưng khi ngẫm nghĩ lại cái nhan sắc kinh diễm lòng người kia, ý nghĩ về mối quan hệ lại chợt thay đổi: Nếu chú nhỏ mà là người yêu mình thì thú vị biết bao, sẽ là bảo bối kiều diễm nhất trong lòng hắn.

"Đúng vậy, người yêu của tôi" - Hoa Thành mặt không đổi sắc đáp một tiếng, trong lòng lại vì hai chữ "người yêu" mà hạnh phúc chết đi. Hoa Thành luôn là người chủ động trong mọi việc, từ công việc đến bây giờ là người yêu mà hắn nhận định. Tuy là mới gặp nhau thôi, nhưng có thể coi là tình yêu sét đánh, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nghe có vẻ hư cấu nhưng đó là sự thật. Hắn không tự chủ mà chú ý đến Tạ Liên bất cứ khi nào: dáng vẻ lười nhác khi xem TV như con mèo nhỏ, dáng vẻ vui vẻ khi được ăn đồ ăn ngon, dáng điệu tập trung mỗi khi chìm vào vẽ tranh.

"A, vâng, ở đây có rất nhiều hình, ngài có thể lựa chọn để giúp người yêu ngài vui hơn" - nhân viên chỉ vào cái menu trước mặt.

Nhìn nhìn, cuối cùng hắn cũng chọn được hình: "Cho tôi hình đóa sen nhỏ này", trong tên chú nhỏ hắn có chữ "Liên", tượng trưng là một đóa sen trắng, vừa tinh khiết, yêu kiều lại vừa cao ngạo. Đúng là rất hợp với con người chú nhỏ.

Đợi khoảng 4 phút, kẹo bông nhỏ hình đóa sen có cánh trắng, ở giữa là nhụy màu vàng được hắn cầm trên tay mang về xe. Tạ Liên đợi một hồi cuối cùng thấy hắn quay lại: "Sao cậu mua có vẻ lâu hơn tôi ngày hôm qua vậy?".

" Oa, kẹo này còn tạo được hình dáng nữa sao, sao ngày hôm qua tôi mua lại không có?" - Tạ Liên ngắm nghía cây kẹo.

"Mới hôm nay bắt đầu bán thôi, chú nhỏ mau ăn đi" - hắn nói.

Tạ Liên vui vẻ mà đưa kẹo lại gần miệng mà cắn một miếng nhỏ, vị đường lan tỏa trong miệng, làm cho tinh thần vui vẻ hơn.

" Cậu có muốn ăn thử không, ngọt lắm" - y quay sang hỏi.

" Không cần, kẹo ngọt lắm, chú nhỏ ăn đi" - hắn đáp.

" Cậu còn chưa ăn làm sao biết nó rất ngọt được chứ" - y lầm bầm trong miệng nhỏ kia, cuối cùng không tiếp chuyện với Hoa Thành nữa mà tự mình ăn hết kẹo bông.

Hoa Thành cười cười khi nghe thấy câu lầm bầm kia, tuy hắn chưa từng ăn nhưng vẫn biết vị ngọt chứ sao nữa. Không phải đến từ cây kẹo bông kia, mà ngọt ở một nơi khác trong lòng, vui vẻ khi thấy người vui, mình cũng vui.

Lái xe trên đường trở về nhà, Hoa Thành lên tiếng nhắc nhở: "Lần sau không được ăn nhiều kẹo này nữa, chú nhỏ sẽ bị đau răng" - tôi vì như vậy cũng sẽ đau lòng.

"Ừm ừm, biết biết" - Tạ Liên đáp qua loa, vốn định không chú ý nhiều đến câu nhắc nhở kia. Trên Tiên kinh làm gì mà có đồ ăn ngon như kẹo này chứ, phải tranh thủ ăn nhiều nhiều mới được.

Hoa Thành không vì chú nhỏ hắn đáp qua loa mà bực bội, mà còn vì vậy mà bất lực, đúng là nghịch ngợm không lo cho sức khỏe gì mà.

Sủng thê [Hoa Liên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ