Chương 3

74 11 0
                                    

Một đêm không mộng mị đến sáng, Tạ Liên thức dậy, ấn nút để chiếc màn tự động kéo ra. Sân vườn xanh xanh hiện ra ngay trước mặt do đây là cửa sổ sát đất dễ dàng thấy mọi thứ bên ngoài.

Tạ Liên nằm trên giường đắp kín chăn ngắm cảnh ngoài cửa sổ một hồi lâu rồi mới bắt đầu nhấc chân nhỏ xuống giường. Y vươn vai, vệ sinh cá nhân xong xuôi lại ngồi vào bàn ăn, lại ăn một miếng màn thầu nhỏ mua tối qua về để tủ lạnh bảo quản qua đêm. Nói thật y cũng không thích ăn mấy đồ ăn dưới Nhân gian lắm, vì y vốn dĩ là thần tiên mà, không ăn vẫn sống được, nhưng đang trong thân xác phàm nhân, không ăn là sẽ xỉu ngay. Mặc dù thấy đồ ăn ăn không ngon lắm nhưng vẫn cố ăn, Tạ Liên nghĩ chắc món nào cũng như nhau...à không, ngoại trừ cây kẹo bông tối qua y ăn, thật sự là rất ngon và ngọt, tối nay y phải quay lại mà mua thêm mới được.

Ăn xong lại tiếp tục vào phòng vẽ tranh, hoàn thiện nốt bức tranh hôm qua chưa xong, vẫn còn chỉnh sửa một xíu về màu sắc của tranh nữa.

Đến khoảng tầm 1 giờ trưa, điện thoại di động - mới được ông nội Hoa đưa cho vào chiều hôm qua, Tạ Liên theo bản năng mà trượt nút trên màn hình nghe máy: "Alo...?".

"Cháu ngoan, thằng cháu trai thúi Hoa Thành kia đã về nước rồi đấy, chắc cỡ 3 giờ chiều nó sẽ tới nhà cháu, hiện giờ ông đang có việc bận nên cháu tạm thời đợi nó tới nhé, ông không qua được." - ông lão nói.

"Dạ vâng ạ" - Tạ Liên đáp ngắn gọn.

Đảo mắt thấy còn tận 2 tiếng nữa, đủ thời gian cho y nghỉ ngơi một lúc, liền buông cọ vẽ mà ra ngoài sô pha nằm một hồi.

Tích tắc...tích tắc...
Cốc...cốc...cốc...


Tiếng gõ cửa của biệt thự vang lên, Tạ Liên nghe thấy liền ngẩng đầu, tỉnh lại, rảo bước đi lại mở cửa ra.

Một thân âu phục đen tuyền đập vào trước mặt y. Tạ Liên ngẩng đầu nhìn lên, thấy một gương mặt cực kỳ điển trai, ưu tú, nhưng giọng nói ra lại lạnh như băng: "Cho hỏi Hoa Liên có ở đây không?".

Hoa Thành rủ mắt xuống nhìn con người thấp bé hơn mình nửa cái đầu trước mặt, tóc khá dài và trông như mới ngủ dậy, hoàn toàn không hề liên tưởng đến con người nhuộm tóc đỏ chói kia.

Tạ Liên bỗng dưng giật mình, nhớ ra đây có lẽ là "cháu trai" mà ông nội Hoa mới nói, bèn đáp: "À, là Hoa Thành nhỉ, tôi là Hoa Liên", nói xong còn vươn tay ra trước mặt định bắt tay.

Hoa Thành nghe vậy thì khá ngạc nhiên, đầu tóc đỏ lè đi đâu mất rồi, mới xuất viện thôi mà nghĩ thông suốt dữ vậy à. Lúc này hắn mới đánh giá khuôn mặt này, ngũ quan thanh tú, mang chút vẻ mềm mại, làn da trắng nõn, cái miệng nhỏ đang mím lại trông dễ thương. Đặc biệt nhất có lẽ là nốt lệ chí dưới mắt trái cộng với đuôi mắt phượng kia, nếu cười lên thì câu nhân biết bao nhiêu.

Hoa Thành cũng đưa tay ra bắt lại: " Xin chào, tôi là Hoa Thành. Do về gấp quá nên chưa tìm được chỗ ở, vốn định qua chỗ ông nội ở nhưng mấy ngày nay ông nói có việc nên đành làm phiền ở đây vài ngày".

Tạ Liên gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, kêu Hoa Thành mang hành lí vào trong, dẫn hắn đến phòng ở dành cho khách mà ở. Sau đó nhớ ra một chuyện, vừa đi vừa hỏi: " Sao hồi nãy cậu lại vào thẳng được biệt thự vậy?"

Sủng thê [Hoa Liên]Where stories live. Discover now