Chương 2

83 12 2
                                    

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi vào ô cửa sổ của bệnh viện. Tạ Liên nheo nheo mắt tỉnh lại, đáng lẽ thần tiên thì có lẽ không cần ngủ, nhưng do Tạ Liên đã nhập vào xác của phàm nhân tên Hoa Liên này nên bị ảnh hưởng chút ít thói quen sinh hoạt của chủ nhân thân thể.

Y nhanh chóng đứng dậy xuống giường, báo với y tá đến kiểm tra rằng muốn xuất viện, y tá kiểm tra thân thế Tạ Liên lần cuối thấy không có vấn đề gì thì kêu y đi làm thủ tục xuất viện.

Do đã ở bệnh viện 4 tháng trời nên hiện tại Tạ Liên không có đồ để thay, đành phải mặc tạm đồ bệnh viện mà rời đi.

Trên người Tạ Liên cũng không có gì nhiều, chỉ còn lại mỗi chiếc bóp nhỏ chứa đựng một ít tiền lẻ và thông tin cá nhân của bản thân nguyên chủ. Bước ra khỏi bệnh viện, nhìn lên bầy trời xanh thẳm cao cao kia, thầm nghĩ bây giờ mình đã chính là Hoa Liên rồi, phải sống và báo ơn cho người "cháu trai" ở xa tít mù khơi không biết chỗ nào kia.

Lên một chiếc taxi và từ trong ký ức biết được nhà của Hoa Liên nằm chỗ nào, nói với bác tài xế chở y tới đó.

Xuống xe trả tiền xong xuôi, đứng trước cửa một căn biệt thự. Đây là một căn biệt thự dài và rộng, không có lầu, xung quanh được bao phủ bởi nhiều cây xanh nên thoạt trông rất mát mẻ. Tiến đến kích hoạt vân tay trên cổng, cánh cổng tự động mở ra, Tạ Liên nhanh chóng bước vào bên trong. Đánh giá sơ bộ thì có một cái hồ bơi nhỏ hình chữ nhật bên phải, còn bên trái thì là một khoảng sân khá rộng phủ đầy cỏ xanh tươi. Ở giữa còn được xây một cái đình trắng nhỏ xinh, bên trong được trang trí bởi một bộ bàn trắng cùng với vài chiếc ghế trông rất tinh xảo. Ngoài ra thì cách không xa là một cái xích đu hình tổ chim màu trắng xinh đẹp.

Tóm lại thì toà biệt thự này thiên về hai tông trắng đen, khá cổ điển nhưng Tạ Liên cảm thấy rất thích, rất đơn giản, dễ ở và hoà nhập.

Bước vào trong, ngồi xuống chiếc ghế sô pha, cầm lấy remote TV mà mở lên xem coi có gì hấp dẫn không. Xem được một lúc, chuông cửa bỗng dưng vang lên, đứng dậy đến gần camera, ấn nút mở lên. Ngoài cổng xuất hiện ba người đàn ông, một người đưa khuôn mặt hiền từ đã có tuổi vào mà nói: "Tiểu Liên cháu ngoan, ông nội đến thăm cháu đây".

Tạ Liên lục lọi lại ký ức thì thấy đúng là có người này, vội vã ấn nút mở cổng, sau đó chạy ra mở cửa biệt thự ra chờ người vào.

Ba người vào đến cửa trông thấy Tạ Liên thì người đàn ông già tự xưng là ông nội đi đến ôm chầm lấy cậu: " Cháu ngoan, sao xuất viện lại không báo cho ông biết? Có phải cháu vẫn còn giận ông vì trước kia không chăm sóc cho cháu cẩn thận không?"

Tạ Liên hoàn toàn ngớ người trước câu hỏi này, vội vã đáp: "Không...không có đâu...ông...".

Ông lão nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cười tít mắt, một vẻ hiền hậu: "Không giận lão già này là tốt rồi, tốt rồi. Nào, lại ghế sô pha ngồi nào".

Sau khi tiến đến ghế ngồi hàn huyên một lúc, Tạ Liên biết ông lão này - hay còn kêu là ông nội rất thương nguyên chủ, do nguyên chủ từ bé sinh ra đã trắng trẻo dễ thương, lễ phép ngoan ngoãn. Tuy nhiên một thời gian trước nguyên chủ bỗng dưng đổi tính, đi nhuộm tóc, ăn mặc không ra gì, ai khuyên cũng không được. Thế nhưng ông lão cũng không nói gì, vẫn dung túng nói: "Chắc là đến thời kỳ phản nghịch một xíu thôi ấy mà".

Sủng thê [Hoa Liên]Where stories live. Discover now