Chương 5

44 8 1
                                    

Sáng hôm sau, Hoa Thành bị ông nội Hoa kêu lên Hoa thị quản lý việc ở đó.

Hoa Thành làu bàu trong điện thoại: "Cháu không đi đâu, ông kêu người khác đi".

Ông nội Hoa bên kia nghe xong liền quát mắng một trận: "Cháu không đi thì ai đi hả thằng nhóc thúi kia, bây giờ đi tiếp nhận Hoa thị là vừa rồi, chi nhánh cháu làm bên kia cũng đang chuẩn bị được ông sáp nhập vào Hoa thị rồi".

Hoa Thành á khẩu không nói được gì nữa, bây giờ hắn chỉ muốn làm biếng ở nhà chú nhỏ của hắn thôi.

"Được rồi, cháu giờ phải đi kêu chú nhỏ dậy rồi" - hắn lười biếng đáp.

"À, tiểu Liên chưa dậy nữa sao. Có khi do thằng bé quá mệt nên ngủ chưa dậy. Cháu, thằng nhóc thối, cấm làm phiền chú nhỏ của cháu nghỉ ngơi đó" - nói xong ông lão Hoa cúp máy cái rụp.

Tút...tút...tút...

Hoa Thành rón rén mở nhẹ cửa phòng ngủ ra, bên trong là một mảnh tối đen, không gian xung quanh chỉ được chiếu lên nhờ chiếc đèn giường nhỏ kia.

"Chú à, dậy thôi, sáng sớm rồi đấy" - Hoa Thành lên tiếng, người trên giường vẫn không có động tĩnh gì.

Hắn vửa đi lại kéo tấm rèm ở chiếc cửa sổ kia ra vừa nói: "Mặt trời lên rồi này, dậy thôi nào chú nhỏ à".

"Ưm...ồn ào quá" - Tạ Liên xoay người trở mình, vùi mặt vào trong chăn bông.

Hoa Thành bật cười vì tính cách chả khác gì con nít của chú nhỏ, hắn sải bước lại giường, cúi người nhỏ giọng nói vào tai Tạ Liên: "Chú nhỏ"

......

"Liên Liên, dậy nào" - Hoa Thành thổi nhẹ một cái vào lỗ tai của y.

"Ưm, ai vậy, sáng rồi sao?" - Tạ Liên mơ mơ màng màng mà ngồi dậy, mái tóc dài rủ xuống bên hai vai, cộng thêm ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào làm y càng thêm mềm mại, nhỏ nhắn.

Hoa Thành nhịn không được, cuối người xuống hôn một cái vào má y, Tạ Liên vẫn hoàn toàn chưa biết gì vì y vẫn còn đang hơi mông lung, chỉ cảm giác như có gì đó lướt ngang qua má mình thôi.

Sau khoảng 5 phút, Tạ Liên không tình nguyện mà bị Hoa Thành kéo vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi hắn ôm Tạ Liên còn đang mơ màng đặt lên xe rồi đi đến công ty. Trên đường đi, Tạ Liên thắc mắc hỏi: "Sao tôi phải đi với cậu đến công ty cơ?"

"Vì bây giờ chú ở nhà cũng đâu có làm gì đâu, lên công ty có gì phụ tôi làm việc chứ" - hắn đáp.

Cuối cùng thì dưới sự dụ dỗ, lời nói ngon ngọt của Hoa Thành mà Tạ Liên cũng bị dụ tới công ty cùng hắn. 

Đến công ty, Hoa Thành nhanh chóng vào bàn làm việc để giải quyết các hồ sơ còn đang tồn đọng lại, Tạ Liên ngược lại vô cùng nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha mà thưởng trà ăn bánh. Thư ký thấy vậy cũng không khỏi sửng sốt, lần đầu tiên cô thấy Hoa tổng dắt theo người lên công ty, đã vậy lâu lâu hắn còn mở miệng nhắc nhở: "Liên Liên à, ăn ít bánh thôi, sâu răng bây giờ".

Đáp lại lời hắn nói là tiếng hừ nhẹ của Tạ Liên: "Tôi biết mà, cậu lo mà làm việc đi, với lại Liên Liên cái gì mà Liên Liên, tôi lớn hơn cậu đó, phải gọi là chú, là chú đó biết chưa hả".

Hoa Thành vui vẻ cười mà đồng ý nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Rồi, chú nhỏ Liên Liên là giỏi nhất." Văn phòng mọi hôm yên tĩnh nhưng hôm nay lâu lâu lại vang lên tiếng đối thoại của hai người họ làm cho không khí trở nên vui tươi hơn.

Buổi chiều Hoa Thành có một cuộc họp, trước khi đi hắn dặn dò kỹ Tạ Liên ngồi trong phòng chờ hắn về, cần gì hay muốn gì thì cứ kêu thư ký đi làm, Tạ Liên cũng nghiêm túc ngồi lắng nghe hắn dặn dò. Một bộ dáng như vậy khiến y trở nên ngoan ngoãn hơn, chọc cho người ta yêu thích, Hoa Thành không cầm lòng nổi mà dùng tay chạm nhẹ lên má Tạ Liên.

"Cậu làm gì đấy?" - Tạ Liên hỏi.

"À, trên má của chú có dính một ít bụi, tôi lấy xuống giúp chú rồi" - hắn bịa đại một cái cớ làm Tạ Liên cũng tưởng thật mà tin theo. Trong lòng hắn thấy vậy thì thầm nghĩ: Người gì đâu mà dễ dụ quá vậy, lỡ bị người khác lừa có khi y còn giúp người ta đếm tiền nữa mất.

Hoa Thành ngó đồng hồ rồi nhanh chóng đến phòng họp, trong căn phòng thoáng chốc chỉ còn mỗi Tạ Liên, y ngây ngốc ngồi trong phòng mà lật tạp chí ra xem, tâm hồn lại đang nghĩ khi nào mới được về Tiên kinh đây, y cũng nhớ nhà lắm đó. 

Ngẩn người nên y không để ý sau đó một lúc có một thanh niên mở cửa văn phòng ra rồi bước vào, thấy Tạ Liên thì không khỏi ngạc nhiên mà gằn giọng hỏi: "Này, người ở đâu, sao lại ngồi trong văn phòng của Hoa ca ca chứ?"

Tạ Liên cũng nghe ra được ý bất thiện trong câu nói của thanh niên: "Thế còn cậu là ai mà lại được bước vào đây cơ?"

Thanh niên không ngờ y sẽ đáp trả lại như vậy, tức giận mà vênh váo nói: "Tất nhiên là tôi có cái quyền bước vào đây rồi, trong tương lai tôi sẽ là phu nhân của cái tập đoàn này, còn cậu thì ở đây làm gì?"

Y ngẩn ra, hóa ra người này là người yêu của cháu nhỏ mình: "Thì ra là vậy, tôi hiểu"

Thanh niên nghe được câu đó, đợi mãi cũng không thấy câu sau mà chỉ thấy Tạ Liên từ tốn lật tạp chí xem tiếp mà không để ý đến cậu ta nữa, cậu ta lại nói tiếp: "Hiểu cái gì mà hiểu hả, bộ sô pha đó là Hoa ca ca đặt riêng cho tôi, cậu lấy tư cách gì mà ngồi hả, mau cút ra ngoài nhanh"

Tạ Liên mặc dù khó chịu về những lời mà thanh niên nói nhưng tính y vốn hiền lành, mềm mại, không so đo với người khác nên cũng gật đầu, bỏ cuốn tạp chí xuống rồi tính đi về nhà, y nghĩ quả nhiên ở nhà vẫn tự do hơn ở ngoài, làm gì cũng không bị ai nói gì.

Thanh niên thấy y tự giác như vậy cũng không nói gì nữa, đi thẳng tới ghế sô pha mà ngồi xuống, miệng còn châm biếm một câu: "Thấy cậu cũng tự giác như vậy, hừ, sau này nếu có thất nghiệp, đến cầu xin tôi, tôi sẽ cho cậu một công việc quét dọn ở Hoa gia."

Câu này đúng lúc bị thư ký của Hoa Thành quay về lấy tài liệu nghe thấy, thư ký nghe xong thì thấy Tạ Liên mở cửa bước ra. Mặc dù Tạ Liên không có gì là khó chịu nhưng cô thấy nếu mình không giải quyết tốt chuyện này giúp Hoa tổng thì tiền thưởng tháng này sẽ bay mất, cô vội mở miệng: "Thưa ngài, ngài không ở lại chơi một chút nữa sao ạ?"

Tạ Liên thấy thư ký của Hoa Thành thì mỉm cười: "Không cần, tôi tính đi về nhà, nhờ cô nhắn lại cho Hoa Thành giúp tôi nhé".

Thư ký cố gắng mở miệng: "Hay tôi kêu người đuổi người trong phòng ra ngoài rồi ngài vào trong ngồi đợi Hoa tổng một lát, ngài ấy sẽ về ngay thôi ạ."

Tạ Liên đáp: "Thôi không sao, nghe cậu thanh niên trong đó nói cậu ấy là người yêu của Hoa tổng các cô mà, sao lại đuổi cậu ấy chứ. Cô làm việc đi, tôi về trước đây", nói rồi y liền đi ngay lập tức, Tạ Liên muốn về cái ổ trong căn biệt thự của mình lắm rồi, y buồn ngủ rồi.


Du hast das Ende der veröffentlichten Teile erreicht.

⏰ Letzte Aktualisierung: Feb 09 ⏰

Füge diese Geschichte zu deiner Bibliothek hinzu, um über neue Kapitel informiert zu werden!

Sủng thê [Hoa Liên]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt