14

483 58 2
                                    

"Ta giả vờ cho người một nụ cười trấn an cõi lòng. Nhưng người có biết lúc quay lưng, khóe mắt ta đã đổ lệ?"

Jung Hoseok nhìn không khí trầm lắng trong phòng tập, chỉ có thể thở dài. Dù cho lúc luyện tập cậu có nghiêm khắc bao nhiêu, thì vẫn không muốn nhìn thấy vẻ căng thẳng quá mức này của các thành viên.

"Taehyung bao giờ mới tới vậy? Đã trễ lắm rồi."

Chẳng ai đáp lại câu hỏi của thầy Son, vì họ cũng đâu biết hắn ở nơi nào. Thời gian này hắn thường xuyên đi trễ, có lúc lại không đến công ty. Seokjin cố kiềm xuống sự nhộn nhạo trong lòng. Đã quyết định không để ý đến người đó nữa, không đem lòng rung động thêm bất kì một lần nào, hà cớ gì khi nghe nhắc đến trái tim vẫn không ngừng run rẩy.

"Cậu ta đang làm cái quái gì vậy?!!"

Min Yoongi tức giận đá chiếc ghế bên cạnh, bị Hoseok kịp thời kéo lấy.

"Hyung, cẩn thận đau vai."

Trong cơn tức giận của vị anh thứ, cánh cửa mở ra. Kim Taehyung bước vào với vẻ mệt mỏi bất cần. Mũ lưỡi trai che mất đi một phần khuôn mặt hắn. Jungkook cố xoa dịu bả vai đang gồng lên của Kim Namjoon. Cậu không muốn cả hai lại lao vào đánh nhau thêm lần nữa.

"Taetae hyung, sao giờ anh mới tới. Jimin đâu?"

Jimin được gọi đi để cùng tìm Taehyung, nhưng hiện tại chỉ có hắn trở về. Taehyung buông người xuống ghế, thờ ơ nhắm mắt.

"Cậu ấy ở đâu làm sao anh biết."

Jungkook khó chịu cau mày, chưa kịp lên tiếng thì Jimin đã trở về. Cậu nhìn lướt qua một lượt, cố giấu đi cơn hoảng loạn trong đáy mắt.

"Tae về rồi sao? Thật là, đi đâu cũng phải nói một tiếng chứ."

"Ừ, biết rồi."

"Em!"

Min Yoongi đã định quát lên, nhưng bị ánh nhìn của Seokjin ngăn lại. Thôi được rồi, y chẳng muốn xen vào quá nhiều nữa.

Vì thời gian gấp rút, họ nhanh chóng di chuyển vào đội hình. Concert cuối cùng lần này, họ không thể để sơ sót nữa.

Nhạc dạo DNA vang lên, cuốn theo từng cơn xúc động trong Seokjin. Anh cố lờ đi cảm giác da thịt ấm nóng chạm vào nhau lúc cầm tay hắn, anh cố tỏ ra mình ổn khi đứng đối diện hắn. Ngỡ đâu tất cả rồi sẽ êm xuôi trót lọt đến như vậy, và Seokjin nghĩ rằng trái tim mình đã có thể cầm cự tốt hơn, nếu anh không đứng ngay phía sau hắn, nếu anh không chạm ánh mắt vào gáy hắn, để phát hiện dấu son mờ nhạt trên cổ áo Kim Taehyung.

Tiếng nhạc kết thúc như cách mọi giác quan của Seokjin bỗng chốc ngừng hoạt động. Mắt anh mở trân trân nhìn vào màu đỏ ấy, đại não xoay vòng rối ren. Hơi thở ngưng trệ và trái tim nhói lên từng đợt.

Anh đang nhìn nhầm, phải không? Ai đó nói cho anh biết đó không phải dấu hôn đi? Ai đó nói cho anh biết là Kim Taehyung đi trễ chẳng phải vì bận rộn ở bên một ai đó đi?

Hóa ra, hắn đúng là đã tìm thấy người mới nhỉ? Hóa ra là hắn đang vui vẻ bên cạnh người đó, mặc kệ anh ở nơi này khổ sở, mỗi ngày mỗi giờ tự vực dậy chính mình. Làm sao hắn có thể quên đi anh nhanh đến như vậy? Làm sao lại đối xử tàn nhẫn với anh như thế hả Kim Taehyung?

Seokjin như lạc hẳn vào dòng suy nghĩ miên man của chính mình. Cơn đau thắt ở tim đã khiến anh chẳng còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa. Tầm nhìn mờ nhạt, tai cũng ù đi. Thẫn thờ như một cái xác không hồn.

"Jin hyung, anh sao vậy?" Jimin lo lắng tiến tới nắm lấy tay anh, cố lay người lớn hơn.

"Không...anh không sao." Seokjin giật mình, mơ màng nhìn cậu.

"Anh không khỏe sao? Để em đưa anh đi nghỉ nhé? Hay l..."

"ANH ĐÃ NÓI KHÔNG SAO MÀ!"

Căn phòng im bặt, ai nấy đều kinh ngạc nhìn anh. Seokjin hiện tại như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, anh hoảng hốt lùi lại, nhìn vào đôi mắt ngơ ngác tổn thương của Jimin.

"Jiminie...anh, anh xin lỗi." Vụt chạy đi để lại hàng tá câu hỏi trong lòng những người còn lại.

Kim Namjoon muốn chạy theo anh, nhưng bị Yoongi níu lại. Y ra hiệu lắc đầu, và Namjoon đành dừng lại bước chân. Gã đưa mắt nhìn Taehyung, hắn ta cũng đáp lại bằng cái nhìn lạnh lẽo. Bàn tay Namjoon siết chặt, cơ hàm căng ra.

Jung Hoseok thấy tình hình không ổn, đành xin thầy Son tạm hoãn lại buổi tập.

"Các cậu tự lo liệu đi. Đừng để việc tư làm ảnh hưởng." Son Sun Deuk lắc đầu thở dài, cầm lấy túi rồi ra khỏi phòng.

Min Yoongi kéo ba đứa em ra ngoài, không quên ngoảnh vào nói với với hai người còn lại.

"Giải quyết đi, và nhớ đừng có dùng bạo lực. Không ai rảnh dọn chiến trường đâu."

Kim Taehyung nhếch môi nhìn cửa phòng đóng lại, hắn xoay chiếc bật lửa trên tay, sau khi châm một điếu thuốc, nhìn gương mặt ngày càng cau lại của Kim Namjoon.

"Sao? Giờ còn quản đến việc hút thuốc à?"

Kim Namjoon chẳng buồn đôi co. Gã bước đến, hắt văng điếu thuốc trên tay Taehyung, và chiếc đồng hồ chói lóa của gã một lần nữa làm hắn đau mắt.

"Em, rốt cuộc tại sao cứ phải làm tổn thương anh ấy?"

Kim Taehyung bị gã nắm lấy cổ áo, cũng chẳng tỏ vẻ tức giận. Hắn giương ánh mắt ngạo nghễ nhìn người đối diện.

"Chẳng phải như vậy càng tốt cho anh hay sao, Namjoon kính mến?" Hắn đẩy tay gã ra, phủi phủi góc áo bị nhăn nhúm. "Tranh thủ cơ hội đi nào, chạy đến và tỏ ra là nơi nương tựa cho Seokjin đi?"

"Em!"

"Hay anh sợ? Anh sợ rằng anh dù thế nào cũng không làm tốt bằng tôi?"

Cái nhìn căng đầy tức giận của Namjoon xoáy sâu vào hắn. Taehyung nhắm mắt sẵn sàng cho một cú đấm, hay đại loại là gì đó tương tự, nhưng khi hắn mở mắt ra, thứ hắn nhìn thấy chỉ là đôi đồng tử nhuốm màu thất vọng của Namjoon. Gã đau đớn lên tiếng, cứ như trong một phút chốc, Taehyung cảm thấy thứ gì đó làm cho hắn trở nên thảm hại.

"Kim Taehyung, em rồi sẽ phải hối hận về tất cả."

[Taejin] Star Of BethlehemWhere stories live. Discover now