20

504 61 3
                                    

Câu hỏi bất ngờ khiến Taehyung im lặng trong phút chốc, mắt mở to nhìn người kia đang cố giữ thăng bằng.

"Nói ngốc gì vậy?" Hắn dường như chẳng muốn đề cập đến vấn đề này nữa.

Seokjin giương ánh nhìn vào một khoảng không nào đó chẳng phải hắn, như là đang nói vu vơ cho chính mình.

"Tôi đã diễn xong rồi, vai người tình của Kim Taehyung."

"..."

"Đáng ra chỉ nên diễn thôi, ấy thế mà tôi lại ảo tưởng, rồi lại đem lòng yêu cậu."

Kim Taehyung thoáng sửng sốt, cố kiềm chặt tay mình, cũng như đang kiềm lại đáy lòng gợn sóng.

"Kim Taehyung mà tôi từng biết...mỗi ngày sẽ chỉ ôm tôi, hôn tôi...ngủ cùng tôi. Nhưng mà giờ đây, cậu ta đá đít tôi rồi. Tôi thành đồ bỏ đi rồi...haha." Seokjin gục đầu lên tường, dường như chẳng còn sức trụ lấy thân thể. "Cậu nói đi, làm sao Kim Taehyung có thể tàn nhẫn với tôi như vậy? Làm tôi yêu cậu ta...rồi cũng làm tôi đau khổ vì bị vứt bỏ."

Taehyung nghiến chặt răng, ngoảnh đầu sang hướng khác. Lòng hắn bỗng chốc đau nhói vì câu nói kia. Như đem cả đầy rẫy tổn thương của anh, hóa thành gai nhọn đâm sâu vào tim hắn. Seokjin nhìn hắn ngây dại, cuối cùng nâng khóe môi, nếm phải mùi vị mặn chát của nước mắt. Hôm nay thôi, anh sẽ không khóc vì bất cứ ai nữa đâu.

"Tôi...không yêu cậu nữa...không yêu nữa..." Tiếng cười thê lương trượt dài trong không gian. "Hãy đối xử tốt với Jimin...xin cậu." Đừng như cách em đã làm với anh, đau đớn lắm.

Chân Seokjin hụt đi và anh gần như ngã xuống. Taehyung hoảng sợ đưa tay ra bắt lấy, nhưng cả thân hình nhỏ bé ấy đã nằm gọn trong vòng tay một người khác. Kim Namjoon áp lấy đầu anh vào ngực mình, gã nhìn thẳng vào đôi con ngươi tối màu của kẻ nhỏ hơn.

"Em sẽ đưa anh về phòng nhé, Seokjin."

Tên của anh lại phát ra từ miệng kẻ khác, điều đó khiến Taehyung cảm thấy khó chịu. Hắn vẫn không buông tay, siết chặt thêm cổ tay mảnh khảnh của Seokjin. Kim Namjoon thấy thế càng thêm ôm chặt lấy anh.

"Tôi sẽ đưa anh ấy về." Kim Taehyung chẳng biết mình đang nói gì đâu, hắn chẳng phân biệt được nữa rồi.

Kim Namjoon trao cho hắn nụ cười chế nhạo, gã trừng mắt nhìn hắn, giọng gần như cảnh cáo.

"Có vẻ em quên mất những gì mình đã làm thì phải."

"Anh chẳng có tư cách mà phán xét tôi đâu." Hắn giương môi đáp lại gay gắt.

"Ha...Người không có tư cách, là cậu mới đúng." Đoạn gã cúi đầu, nhìn gương mặt Seokjin đang thẩn thờ. "Jin hyung, anh muốn đi cùng em hay cậu ta?"

Seokjin đưa đôi mắt tĩnh lặng nhìn Namjoon, rồi lại nghiêng đầu nhìn kẻ đang túm chặt tay mình.

"Đi với em." Trong giọng Taehyung gần như ra lệnh.

Vẻ im lặng này của Seokjin khiến lòng hắn bất an, dường như chẳng còn nhớ đến việc mình nên làm nữa. Trong phút chốc, hắn vẫn mong người ấy sẽ chọn mình. Seokjin hạ mi mắt, lờ đi cái va chạm ấm nóng từ tay hắn.

Dừng lại được rồi, còn tha thiết gì nữa. Bị bỏ rơi là hình phạt cuối cùng cho kẻ cố chấp, mà anh, đã chẳng còn sức để trả giá nữa rồi. Hãy để tình cảm này lụi tàn đi, như chiếc đèn dầu từng cháy thứ ánh sáng kiêu hãnh rồi khô dần đến lúc chỉ còn trơ lại bấc...

"Namjoon...đưa anh đi, làm ơn." Anh dụi đầu mình vào ngực gã, cảm nhận vòng tay siết chặt lẫn trong tiếng thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi, cho anh xấu xa thêm lần này nữa thôi. Kim Namjoon trầm ngâm nhìn mái tóc đen gục xuống, chẳng biết trong lòng là dư vị gì. Chỉ là cảm thấy may mắn, vì anh chấp nhận để gã chở che, dù cho tất cả chỉ là thoáng trong phút chốc.

Kim Taehyung sững người nhìn chằm chằm vào bóng dáng ấy lọt thỏm trong lòng người khác, cứ thế rời đi trước mắt hắn. Cánh tay giữa không trung cứng đờ rồi bất lực hạ xuống. Trong lòng một trận chua xót. Hắn nhắm mắt, hít sâu lờ đi nỗi đau nhói tâm can. Là do hắn, chẳng phải tất cả mọi thứ đều do một tay hắn gây nên hay sao. Hắn giờ đây, cũng chỉ có thể im lặng buông bỏ. Mọi sự trừng phạt, hãy cứ để hắn gánh chịu đi...

[Taejin] Star Of BethlehemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ