33

432 49 0
                                    

Bọn họ lên máy bay trở về Hàn Quốc vào hai ngày sau đó, ngay lập tức hủy bỏ mọi lịch trình, cùng đưa Kim Taehyung tới bệnh viện Hansung. Hơn hai mươi tiếng bay ấy, hắn vẫn luôn chìm trong những giấc ngủ mê man, mà Seokjin cũng chưa từng rời khỏi, cạnh bên nắm chặt lấy tay hắn.

Taehyung được báo phải nhập viện, để theo dõi và điều trị. Hắn bật cười trong lòng. Vẫn là bọn họ tốn công rồi, điều trị như lời bác sĩ nói chẳng qua chỉ là ném cho hắn vài viên giảm đau mỗi khi cơn co thắt xuất hiện, hay mỗi ngày đến hỏi han hắn để viết thêm vào bản báo cáo nghiên cứu chứng bệnh này mà thôi. Hắn mới là người hiểu rõ trạng thái của mình nhất, nhập viện hay không cũng vô ích. Nhưng vì Seokjin, vì ánh mắt tràn đầy hy vọng lẫn van nài của anh làm hắn không nỡ. Chỉ để anh an lòng thôi, hắn thế nào cũng được.

Bọn họ giấu người hâm mộ, đó là khẩn cầu của Taehyung. Hắn chẳng bao giờ mong muốn những người hắn yêu thương sẽ phải đau lòng vì mình. Các thành viên ban đầu còn do dự, nhưng đều đành lòng nghe theo ý hắn. Họ sắp xếp một cái cớ mang tên "Kỳ nghỉ dài". Họ gần như sống trong bệnh viện, mỗi ngày nhìn hắn đau đớn trải qua các cuộc kiểm tra, X-quang, điện tim đồ, tĩnh mạch... thay nhau trò chuyện, an ủi bố mẹ hắn, đau lòng nhìn tóc họ bạc đi một nửa.

Taehyung đi lại ngày càng khó khăn, bị ngã mà không bám vào thứ gì được. Nhấc chân cũng đã là điều không thể. Lúc ăn uống cũng sẽ hay bị nghẹn đến ho sặc sụa. Mỗi lần như thế, Seokjin đều dịu dàng ôm lấy hắn, xoa nhẹ lưng hắn vỗ về. Anh dùng ấm áp của mình xóa nhòa sự tuyệt vọng tăm tối trong tim Taehyung. Có những lúc cả hai sẽ tựa vào nhau bên cửa sổ, kể lại đôi ba câu chuyện thời non trẻ.

Một năm nữa trôi qua trong tích tắc, mùa xuân ấy thế mà lại đến rồi. Kim Taehyung ngồi trên chiếc xe lăn, ngắm những đóa anh đào nở rộ, vài cánh hoa rơi xuống tóc hắn, điểm tô lên gương mặt vốn nhợt nhạt vài vệt hồng. Mảnh giấy trên tay nghuệch ngoạc vài nốt nhạc rời rạc, hắn khẽ ngân nga những giai điệu không tên. Kim Namjoon thật chậm tiến đến gần Taehyung, gã phủi vài lớp bụi vội bám trên tập thư tay, sau đó đặt cạnh khuỷ tay hắn.

"Lần này các Army còn gửi thêm cho em những bức ảnh họ chụp nữa đấy."

Taehyung nghe gã nói thì nhoẻn cười. Một năm qua ít nhiều chuyện của hắn cũng chẳng thể che giấu, nhất là với những người thật lòng quan tâm đến hắn. Hắn nhớ ngày công ty quyết định thông báo bệnh tình, cả thế giới gần như chấn động. Hơn ai hết, các Army chính là người đau lòng hơn cả. Lúc trước hắn muốn giấu vì sợ họ không chịu nổi, nhưng khi thấy họ cùng nhau động viên và sánh bước bên hắn, Taehyung lại cảm thấy lòng mình ấm áp.

"Các cậu ấy là dễ thương nhất đời này." Army của hắn...

Kim Namjoon nhìn hắn thật lâu, khoảng thời gian này cả hai như trở về thời niên thiếu, khi hắn còn như một đứa trẻ suốt ngày theo gã đòi dạy rap. Nhìn đứa em mình ngày càng gầy đi, gã lại thêm đau xót.

"Taehyung...anh xin lỗi." Namjoon chỉnh lại vài lọn tóc rối của hắn, giọng trầm ấm mang theo chút tự trách.

Taehyung ngạc nhiên mở to mắt, sau lại mỉm cười lắc đầu. Hắn đưa bàn tay gầy vỗ nhẹ vai gã, cố gắng nói một cách tròn chữ.

"Hyung...không có lỗi đâu...Do em không biết phải làm sao mới tốt." Hắn nhìn sâu vào mắt người kia. "Em biết anh yêu Seokjin nhiều thế nào mà."

Namjoon bật cười chua xót, gã lắc đầu buồn bã. Chỉ vì thứ tình yêu ích kỷ của gã làm cho Taehyung và Seokjin phải chịu khổ.

"Taehyung, không ai yêu anh ấy nhiều hơn em, cũng không ai quan trọng với anh ấy như em."

Gã chỉ là một kẻ lữ hành, đi qua vùng khô cằn bỗng chốc tìm được một quán trọ nhỏ. Tưởng chừng sẽ là chốn an yên để dừng chân, nhưng hóa ra nơi đó lại chẳng có nước cho gã uống nhờ.

Kim Namjoon hiểu rằng đã đến lúc gã phải buông xuống mọi thứ. Người ấy ngay từ đầu chưa từng thuộc về gã, tình cảm ấy từ giây phút anh nheo mắt mỉm cười đã định sẵn gã là kẻ trắng tay.

"Hyung...em xin anh...hãy chăm sóc Seokjin thay em." Namjoon nhìn thấy dòng nước cuộn trào trong đáy mắt hắn. "Em biết chỉ anh mới có thể làm anh ấy hạnh phúc. Em chỉ tin tưởng anh thôi, Namjoon- hyung..."

Người lớn hơn mím chặt môi, tránh đi ánh nhìn van nài của kẻ đối diện.

"Em nói linh tinh gì đấy? Em lại định bỏ rơi anh ấy lần nữa hay sao? Can đảm ngày đó của em đâu hết rồi?"

"Em làm gì còn can đảm nữa, hyung...anh biết em rồi sẽ phải đi mà. Em làm sao có thể để anh ấy bất chấp vì em nhiều như thế?"

Taehyung nhìn lại ngày tháng qua, mỗi giây phút có anh ở bên, nhìn những lần anh đau đớn khóc thầm bên giường bệnh của hắn. Trái tim hắn như nứt toạc ra từng mảnh, nghĩ đến sau này khi không có hắn, anh phải làm sao đây?

Kim Namjoon hoàn toàn bị hắn làm cho tức giận, gã xoay hẳn cả người lẫn xe đối diện với mình. Giọng nói tràn ngập cứng rắn, nhưng mắt gã lại dường như ươn ướt.

"Em nghe đây Kim Taehyung. Em sẽ khỏe, em cmn phải khỏe lại cho anh. Seokjin cần em, bọn anh cần em, sân khấu và các Army vẫn chờ em trở lại. Đừng ở đó nói gì mà không thể. Anh đã nguyện lòng giao Seokjin cho em. Dũng cảm đứng lên, tự mình chăm sóc và bảo vệ anh ấy. Em dám từ bỏ, xem anh xử lí em thế nào!"

Taehyung nước đã dâng đầy hốc mắt. Hắn run run cầm lấy bàn tay đang gồng cứng đến mức nổi đầy gân xanh của vị trưởng nhóm. Kim Taehyung chưa từng ghét Namjoon, hơn ai hết, gã là người mà hắn tin tưởng nhất, để có thể chở che người hắn yêu thương trong quãng đời còn lại. Họ cùng đem trái tim mình trao cho một người, chỉ tiếc hắn lại không phải là người cùng anh yên ổn sau này.

Taehyung đưa cho Namjoon tờ giấy trên tay, những nốt nhạc ngoằn nghoèo mông lung như chính cõi lòng hắn. Namjoon nhận lấy, đáy mắt hiện lên vẻ sững sờ.

"Blue & Grey?"

Taehyung trả lời hắn bằng cái gật đầu.

"Giúp em lần cuối nhé?"

[Taejin] Star Of BethlehemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ