32

487 57 2
                                    

Cánh cửa phòng bệnh bị mở ra một cách mạnh bạo. Jimin theo sau người kia, nhìn gương mặt vừa tỉnh lại có chút nhợt nhạt của Taehyung, rồi lại nhìn vẻ tức giận của Seokjin thì không khỏi thở dài.

Seokjin từng bước thật chậm tiến tới người đang ngồi trên giường. Anh cảm thấy mỗi bước đi như bị lăng trì, trái tim cũng vì thế mà nhói buốt từng cơn. Kim Taehyung nhìn đôi mắt sưng đỏ của anh, mím môi ngoảnh mặt sang hướng khác. Anh ấy cuối cùng đã biết rồi...

Min Yoongi không hiểu chuyện gì, y định đứng lên can ngăn liền bị ánh mắt oán trách của Seokjin làm cho câm nín. Park Jimin nhanh chân tiến đến, kéo vị anh thứ đang cau mày ra ngoài.

"Seokjin, anh mau ra ng..."

Kim Taehyung chưa kịp dứt câu, liền cảm nhận sức nặng đè lên mình. Cổ bị anh ôm chặt cứng, mái đầu có chút rối vùi vào lồng ngực hắn. Taehyung khó xử, hai tay vẫn đang trong trạng thái giơ ra không trung, chẳng biết phải làm sao.

Phía trước ngực áo nhanh chóng bị làm cho ướt đẫm, hắn giật mình đè lấy vai anh, hơi đẩy ra, nhưng người kia càng vùi sâu hơn, mái tóc thơm mùi bạc hà cạ vào yết hầu hắn có chút ngứa. Taehyung thở dài buồn bã. Hắn đã đoán được mà, một khi anh biết rõ bệnh tình của hắn, chắc chắn sẽ đau lòng đến mức này. Mà điều hắn không muốn nhất chính là nhìn thấy anh khóc.

"Kim Taehyung em bị ngốc rồi phải không? Tại sao bị bệnh lại không nói? Em định một mình chịu đựng như vậy tới khi nào? Hóa ra em không coi bọn anh là người thân của em nữa có đúng hay không?"

Giọng nói đầy uất nghẹn thì thào trong lòng Taehyung, thành công đâm vào tim hắn một vết sâu hoắm. Hắn thinh lặng nghe người kia oán trách, càng thêm đau xót. Nếu có thể, hắn chưa bao giờ muốn anh vì hắn mà chật vật thế này.

"Seokjin..."

"Tại sao vậy hả?" Anh ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt đẫm lệ chất vấn hắn. "Tại sao lại cố đẩy anh ra?"

Kim Taehyung sững sờ trong thoáng chốc, hắn lảng tránh ánh nhìn đau đớn của anh, cũng không biết mình nên nói gì.

"Em rõ ràng yêu anh, tại sao hết lần này đến lần khác không muốn thừa nhận?"

Bàn tay Taehyung mạnh mẽ đẩy anh ra, Seokjin ngơ ngác nhìn hắn chống tay lùi xa khỏi mình, đáy lòng như gió lạnh quét qua.

"Anh đừng ở đó nói ngốc nữa, chuyện của chúng ta chẳng phải em đã nói rõ ràng rồi sao?"

"Nói dối...." Seokjin càng nhích người đến gần hắn, giam giữ hắn thật chặt trong đáy mắt. "Jimin đã nói cho anh nghe rồi, tất cả."

Đôi đồng tử dao động mạnh mẽ, Taehyung lòng căng lên như dây đàn, từng chút từng chút run rẩy như thể đứt phựt bất cứ lúc nào. Hắn xoay người nhìn thẳng vào anh, bất đắc dĩ lên tiếng.

"Hyung...anh không nên ở cạnh một người như em." Hắn dừng một chút như để lấy lại hơi thở vừa hụt mất. "Em không xứng đáng với tình yêu đó của anh, em càng không thể ở cạnh anh mà đi đến cuối đời."

Nước mắt Seokjin lẳng lặng chảy dài nơi gò má, tay anh run run túm lấy một góc áo Taehyung, như cố níu lại chút gì đó thuộc về hắn.

[Taejin] Star Of BethlehemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ