23

460 55 0
                                    

Kim Taehyung đang cố tự mình thư giãn gân cốt trước khi lên sân khấu, concert sắp bắt đầu cũng là lúc tâm trạng hắn bồn chồn không yên. Park Jimin tiến lại gần với ánh mắt đầy lo lắng, nhìn vẻ mặt hắn cứng nhắc lẫn bàn tay cầm mic có chút run rẩy.

"Tae...cậu có ổn không? Hay là..."

"Jimin!" Hắn có chút hoảng hốt. "Tớ không sao, chỉ là tình trạng căng thẳng trước biểu diễn như thường lệ thôi. Thật đấy!"

Jimin chẳng nói nữa, thoáng qua ánh mắt nỗi đau đớn không tên. Cậu cầm lấy tay hắn, đem chút ấm áp của mình bao phủ cái lạnh thấu da thịt.

"Hứa với tớ đừng quá sức, được chứ?"

Taehyung gật đầu chắc nịch, không quên nở nụ cười hình hộp quen thuộc trấn an người đối diện. Ngay lúc ánh mắt hắn kịp chạm tới một cái nhìn khác phía xa, thì người kia cũng đã nhanh chóng rời đi.

Seokjin hít một hơi thật sâu, thế nhưng cơn đau thắt trong lồng ngực vẫn chẳng vơi bớt. Tại sao cứ luôn cho anh nhìn thấy cảnh ấy? Tại sao anh cứ phải là người chứng kiến cảnh họ thân mật quan tâm nhau? Trong lòng khẽ bật cười chua xót, hóa ra cảm giác đau đớn này lại là thứ duy nhất anh có thể cảm nhận. Đôi khi đau buồn vì bản thân quá cố chấp. Dẫu biết rõ có những thứ vốn đã không thuộc về mình, thế mà vẫn không thể đành lòng buông tay.

Min Yoongi đứng lặng trong góc tối, nhìn cách hành xử của Kim Taehyung, sự lo lắng của Jimin, những nghi ngờ trong y nhen nhóm rồi dần dần sáng rõ. Y không biết rốt cuộc lần này linh cảm của mình có đúng hay không, nhưng Yoongi chắc rằng đã có chuyện gì đó. Một bí mật ẩn giấu bên trong...

Kim Taehyung trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, hắn gắng gượng nhảy trong từng trận đau nhói của xương. Hắn đã ngã, lần thứ ba trong một buổi biểu diễn. Taehyng đủ nhận thấy ánh mắt khác lạ của Min Yoongi, cũng nhìn rõ nỗi lo lắng hiện lên trên mặt các thành viên. Dù cho giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, thì trong tâm tâm, họ vẫn là gia đình của nhau. Taehyung cảm nhận mắt mình đang dần mờ đi, nhưng hắn không cho phép mình ngã xuống một lần nào nữa. Ít nhất, đừng ngay trước mắt người ấy...

Cuối cùng khi mọi thứ kết thúc, Kim Taehyung chỉ biết dựa vào người Jimin, theo chân cậu rời đi trước các thành viên. Jungkook đưa mắt nhìn theo, bất chợt nhíu mày, nhưng rồi cũng chỉ có thể lẳng lặng thở dài, đè nén trong lòng như nứt toạc từng mảnh.

"Taehyung...em ấy không khỏe đúng không? Cả tuần nay luôn nhìn thấy em ấy kiệt sức như vậy."

Jung Hoseok lo lắng lên tiếng, đánh ánh mắt sang hướng vị anh cả đang thả mình nằm dài trên sofa. Dù không có tiếng đáp lại, nhưng cậu biết anh đang nghe, vì bờ mi cong kia đã thoáng dao động. Hoseok thở dài trong lòng, thầm tiếc nuối. Giữa bọn họ vốn dĩ từng tâm đầu y hợp đến vậy, hà cớ gì bây giờ lại trở nên như người xa lạ chẳng chịu liếc nhìn. Nhưng chắc chắn một điều Hoseok biết rõ, rằng Seokjin vẫn chẳng thể quên Taehyung, và hắn ta cũng chưa hề rời ánh mắt khỏi người anh ấy.

Chúng ta luôn cố gắng giấu đi cảm xúc của chính mình, nhưng lại quên mất rằng đôi mắt không bao giờ lừa dối được ai.

Jimin để Taehyung tựa người vào ghế, đoạn loay hoay trong túi xách lấy ra vài ba viên màu trắng, một bên cầm ly nước, giúp người kia uống thuốc. Cổ họng Taehyung đau buốt dường như chẳng thể nói nổi, dòng nước mát lạnh chảy tràn trong khoang miệng cũng không xoa dịu được cơn bỏng rát.

"Khụ! Khụ!!!"

Cơn sặc sụa quen thuộc kéo đến mỗi lúc hắn không thể điều khiển được cơ miệng của mình, nước mắt nước mũi cũng theo đó trào ra.

"Tae! Chậm thôi, bình tĩnh nào." Jimin hoảng hốt vỗ lưng hắn, cố dằn xuống từng cơn ho đến nấc nghẹn.

Kim Taehyung chẳng thể nghe được nữa, mà hình như hắn cũng chẳng muốn nghe mấy lời an ủi đã thuộc nằm lòng này. Hắn vung tay đẩy Jimin ra xa, thế nhưng trái tim hắn đau đến mức không thở nổi.

"Đ..đừng đụng vào tớ..."

Park Jimin đau xót nhìn đôi mắt hắn giăng đầy tơ máu, khóe mi cậu cũng đã chực trào nước mắt.

"Tae... đừng nói vậy. Tớ ở đây với cậu."

Kim Taehyung lắc mạnh đầu, cơn đau thắt trong tim lại tiếp tục dày vò hắn.

"Cậu...tránh xa tớ ra, tớ vô dụng lắm. Đừng thương hại một kẻ như tớ."

Hắn không hề muốn bất kì ai nhìn thấy sự thảm hại lúc này. Ngay cả bản thân hắn cũng đang dần chối bỏ chính mình. Có phải hắn đang từ từ chết đi hay không?

"Cậu không đi thì tôi đi."

Hắn loạng choạng xoay người, Park Jimin thấy thế hoảng sợ chạy theo, nhưng rốt cuộc cả hai lại bị một bóng hình khác làm cho giật mình. Min Yoongi đứng chắn trước cửa phòng đạo cụ, vẻ mặt đầy tức giận, và tất cả nỗi thê lương trong mắt Taehyung bị y nhìn thấu.

Bầu trời California trải một màu xám xịt, tưởng chừng kéo theo cơn cuồn nộ của ông trời, giáng xuống những con người đang vội vàng chạy trốn số phận.

[Taejin] Star Of BethlehemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ