Chương 5: Tạt máu chó nhiều thật dễ bị nghiệp quật

1.6K 233 7
                                    

Chương 5: Tạt máu chó nhiều thật dễ bị nghiệp quật

Thẩm Lương đi ra từ phòng Thiệu Khâm Hàn, bước chân thì nhẹ mà đầu óc lại nặng nề, thầm nghĩ đúng là đi đêm có ngày gặp ma, loại cốt truyện nát bét này thế mà có ngày rơi xuống đầu hắn. Tạt máu chó nhiều thật dễ bị nghiệp quật.

Đồng hồ chỉ hai giờ sáng, không một tiếng động báo hiệu thời gian trôi.

Thẩm Lương thở dài, trở về phòng định đi ngủ, nhưng hắn nằm một lúc lâu, lăn qua lăn lại thế nào cũng không ngủ được. Cuối cùng hắn ngồi dậy, lấy ra một cuốn sổ con trong tủ đầu giường, suy nghĩ nửa ngày rồi trịnh trọng viết xuống kế hoạch đầu tiên trong đời.

1. Giúp Thiệu Khâm Hàn theo đuổi Thẩm Viêm.

Theo đuổi thế nào ngày mai tính tiếp.

Hệ thống lặng lẽ tới gần nhìn lén, tưởng hắn viết ra lời vàng ý ngọc gì, hóa ra chỉ là một câu vô nghĩa, trợn mắt: [Anh định giúp anh ấy theo đuổi thế nào?]

Hệ thống là một quả cầu nhỏ phát sáng nhưng cũng đủ lóe mù mắt. Trong đêm, dù nó chỉ đứng yên, không thể vờ như không thấy được.

Thẩm Lương liếc nó: "Mày có thể chỉnh độ sáng thấp xuống không? Sáng quá ảnh hưởng mắt."

Hệ thống "A" một tiếng, sau đó giảm độ sáng quanh người. Khi ánh sáng chói mắt trên người nó biến mất, Thẩm Lương phát hiện hình dạng thật của hệ thống là một viên kim cương lớn màu trắng.

À thì...

Thẩm Lương sờ cằm, lâm vào trầm tư: "Nhìn mày... rất có giá."

Hệ thống: [Thu lại ý tưởng nguy hiểm của anh ngay.]

Thẩm Lương: Chậc.

Hắn yên tĩnh một lát, không biết nhớ tới chuyện gì, đột ngột hỏi hệ thống: "Đúng rồi, mày có tên không?"

Trong truyện Thẩm Lương từng xem qua, hệ thống thường có danh hiệu hay tên gì đó.

Hệ thống nghe vậy, cơ thể đang bay bay bỗng cứng lại: [...]

Thẩm Lương: "Hỏi mày đó, mày có tên không?"

Hệ thống nghẹn nửa ngày cũng không nghẹn ra được một câu hoàn chỉnh, cuối cùng lắp bắp: [Không có, tui không có tên...]

Thẩm Lương vừa nghe liền biết nó đang giả ngu, về sau phải tìm cơ hội cạy miệng nó. Hắn cất sổ con vào tủ đầu giường, dứt khoát nhắm mắt ngủ. Còn nên làm thế nào giúp Thiệu Khâm Hàn theo đuổi Thẩm Viêm...

Đùa ai chứ, hắn chính là tác giả. Theo đuổi sinh viên ngốc Thẩm Viêm chưa sành sỏi mùi đời còn không dễ như trở bàn tay.

Sáng hôm sau, dì Trương làm bữa sáng, ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Lương vừa đi xuống lầu vừa ngáp. Dì dùng tạp giề lau tay: "Tiểu Thẩm, dì làm xong cơm sáng rồi. Cháu ăn nhanh đi, để lâu bị nguội."

Thẩm Lương tỉnh táo hơn phân nửa: "Thiệu tiên sinh đâu dì? Anh ấy không ăn sao?"

Dì Trương lắc đầu, do dự nói: "Cậu ấy muốn ăn sẽ đi xuống đây. Giờ không thấy đâu chắc là không muốn ăn."

[Edit] Tiến Hành Cứu Vớt Phản Diện Buồn Tình - Điêu Bảo RghhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang