Chương 45: Thích khách

858 123 26
                                    

"Ta biết Tướng quân hoài nghi ta là người của Tấn Vương, nhưng ta không muốn dính vào tranh giành đảng phái, chỉ muốn hảo hảo sinh hoạt cùng Tướng quân mà thôi. Không ngờ chung quy là si tâm vọng tưởng."

Chương 45: Thích khách

Trong phủ Tướng quân, trừ chỗ ở của Tạ Kính Uyên thì Dư Ngân Các là nơi được canh gác nghiêm mật nhất. Tối nay ánh trăng ảm đạm, trên ngói lưu ly phủ một tầng tranh tối tranh sáng. Mái hiên khắc hình thần thú vọng trăng nhưng nhìn từ xa chỉ nhìn ra dáng hình một hình khối màu đen.

Cửu Dung nhạy bén cảm thấy không bình thường. Hắn nắm chặt bội kiếm bên hông, đi qua đi lại tuần tra không biết mệt mỏi. Không biết hắn phát hiện điều gì mà đột ngột dừng chân, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh. Cửu Dung nhặt một viên đá vụn rồi dùng sức ném về phía ngọn cây.

"Xoạt ——"

Có thứ gì lặng lẽ rơi xuống rồi phành phạch hai tiếng. Binh lính trong phủ chạy tới xem xét, kết quả phát hiện là một con quạ còn đang liên tục vỗ cánh: "Đại nhân, là một con chim."

Thanh âm Cửu Dung lãnh khốc: "Tiếp tục tuần tra."

Tạ Kính Uyên đã hạ mệnh lệnh chỉ cần người không liên quan bước vào Dư Ngân Các nửa bước liền giết không tha. Dù là người hay động vật, Cửu Dung đều đối xử như nhau.

Mới vừa rồi có ba gã mật thám do phủ Tấn Vương phái đến nhưng chúng chưa đi được đến cửa đã bị Cửu Dung chém chết tại chỗ. Cửu Dung không cần phải khảo vấn những người đó. Đã được phái đến đây nhất định đều là tử sĩ, hắn không cần làm chuyện vô dụng.

Trên mặt đất có vết máu chưa khô, vừa nhìn liền biết nơi đây từng phát sinh chuyện gì.

Nhưng Cửu Dung ngàn phòng vạn phòng lại không nghĩ rằng sẽ có một vị khách không mời tiến đến Dư Ngân Các.

"Tướng quân có lệnh, nếu người không liên quan dám tiến vào nơi này, giết không tha ——"

— Ổ nhỏ của Tiếu Khanh —

— w a t t p a d : t i e u k h a n n h —

— w o r d p r e s s : j u s t t i e u k h a n n h —

— Ổ nhỏ của Tiếu Khanh —

Cửu Dung liếc Sở Hi Niên đêm khuya đến đây, trường kiếm bên hông keng một tiếng được rút khỏi vỏ. Kiếm phong lạnh lẽo chợt lóe, trực tiếp được đặt bên cổ Sở Hi Niên.

"Lớn mật! Ngươi dám vô lễ với công tử nhà ta!" Vân Tước thấy Cửu Dung rút kiếm liền tiến lên một bước chắn trước người Sở Hi Niên, trợn mắt nổi giận với Cửu Dung.

Cửu Dung không để ý, chỉ nhìn Sở Hi Niên chằm chằm như đang nhìn vật chết: "Lại gần một bước, giết chết bất luận tội."

Trên tay Sở Hi Niên là một chiếc đèn lồng được bọc bằng giấy trắng, không biết vì sao mà sáng đến mức dường như nền đá xanh dưới đất cũng sáng bừng lên. Hắn cười cười tựa như không thấy lưỡi kiếm đặt trên cổ mình: "Ngươi muốn giết ta?"

Bởi vì thân phận của Sở Hi Niên nên Cửu Dung rất cảnh giác hắn, trong lòng vạn phần đề phòng: "Ta phụng mệnh lệnh của Tướng quân canh gác nơi này, người khác không được đi vào."

[Edit] Tiến Hành Cứu Vớt Phản Diện Buồn Tình - Điêu Bảo RghhWhere stories live. Discover now