Chương 34: Phiên ngoại Thiệu Khâm Hàn

1.8K 199 9
                                    

Cảnh báo: có cảnh tự sát, bạn nào bị lôi cẩn thận.

"Em ấy nói em ấy thích tôi......"

"Nhưng buổi sáng hôm sau, tôi không tìm thấy em ấy...."

"Các người đều nói chưa từng gặp em ấy..."

Chương 34: Phiên ngoại Thiệu Khâm Hàn

Thiệu Khâm Hàn chưa từng nghĩ sẽ có ngày Thẩm Lương dậy sớm như vậy.

Anh mở mắt ra, sờ sờ bên cạnh. Bên chăn trống không, chỉ còn sót lại một chút dư ôn.

Thiệu Khâm Hàn không nghĩ nhiều, mặc quần áo rồi xuống lầu. Có thể vì hôm qua hồ nháo với Thẩm Lương, eo và lưng của anh còn đau. Anh nhớ đến những lời người kia nói khi say, khóe miệng khẽ nhếch, lần đầu tiên trong đời cảm thấy tương lai đáng mong chờ.

Dì Trương đang nấu cơm dưới bếp, bận rộn đi qua đi lại.

Thiệu Khâm Hàn không thấy Thẩm Lương ở phòng khách, không khỏi nghi hoặc: "Thẩm Lương đâu?"

Tiếng xào rau hơi lớn nên dì Trương nghe không rõ. Dì quay đầu, xoa tay lên tạp dề: "Sao ạ?"

Thiệu Khâm Hàn lặp lại một lần nữa: "Thẩm Lương đâu?"

Trên mặt dì Trương hiện lên sự kinh ngạc, dù dì đang bận cũng phải ngừng tay lại: "Thẩm Lương là ai?"

Sự mờ mịt trong mắt dì rất rõ ràng, không giống như giả bộ, điều này khiến khủng hoảng dâng lên trong lòng Thiệu Khâm Hàn. Anh không thích người khác đùa giỡn với mình nên nhìn chằm chằm dì Trương thật lâu, âm thanh sắc lạnh, sắc mặt khó coi: "Thẩm Lương đang ở đâu?"

Dì Trương có chút sợ hãi, nói chuyện bắt đầu lắp bắp: "Thiệu tiên sinh, ngài muốn tìm Thẩm Viêm sao? Cậu ấy còn ở trường, hẳn là cuối tuần mới có thể về."

Dì chỉ nhớ duy nhất một người họ Thẩm.

— Ổ nhỏ của Tiếu Khanh —

— w a t t p a d : t i e u k h a n n h —

— w o r d p r e s s : j u s t t i e u k h a n n h —

— Ổ nhỏ của Tiếu Khanh —

Thiệu Khâm Hàn không đáp lời, xoay người lên lầu. Anh vội vã trở về phòng, tìm di động đặt dưới gối để gọi cho Thẩm Lương nhưng tìm mãi không ra số của Thẩm Lương trong danh bạ.

Sao có thể?!

Sao có thể?!

Sắc mặt Thiệu Khâm Hàn càng lúc càng khó coi. Anh thậm chí hoài nghi có người đang đùa giỡn với anh, nhưng anh không cảm thấy buồn cười, một chút cũng không buồn cười.

Anh bấm nhanh một chuỗi số quen thuộc, lực tay mạnh đến nỗi suýt nữa bấm vỡ màn hình. Đầu bên kia vang lên một âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại lạnh băng, hệt như một bàn tay vô hình đẩy anh vào vực sâu ——

"Số điện thoại này không tồn tại, xin vui lòng nhập số khác..."

Thiệu Khâm Hàn không thở nổi, ngón tay bắt đầu run. Anh cắn chặt răng, trên mặt là biểu tình tối tăm dữ tợn, một lần nữa bấm số.

[Edit] Tiến Hành Cứu Vớt Phản Diện Buồn Tình - Điêu Bảo RghhWhere stories live. Discover now