Chương 77: Vào cung trừ tà

88 17 1
                                    

"Ngươi lại muốn bản tướng quân giả làm bọn giang hồ bịp bợm với ngươi? Không đi!"

Đi bị mất giá!

Chương 77: Vào cung trừ tà

Yến Đế tuy già nhưng không ngốc. Trên danh sách viết rất rõ ràng người của Tấn Vương là những người quyên ít nhất. Buồn cười nhất là Tiêu Đạt, chỉ quyên 500 lượng. Tấn Vương còn hoang đường hơn, vắt cổ chày ra nước!

Yến Đế gạt rớt toàn bộ tấu chương trên ngự án, tức giận chỉ vào chúng thần: "Các ngươi cho rằng trẫm không biết các ngươi đang nghĩ gì sao? Cả ngày toàn suy nghĩ ác ý rồi lục đục với nhau. Có ai thật sự suy nghĩ cho Đại Yến?!"

Mọi người vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội, không dám ngẩng đầu lên: "Bệ hạ bớt giận ——"

Trước giờ Tấn Vương chưa từng ngã đau như vậy. Hắn vừa ngượng ngùng vừa hối hận, vì muốn sửa sai nên đi bằng đầu gối về phía trước: "Phụ hoàng, đều là nhi thần sai. Ngài không cần tức giận để ảnh hưởng đến long thể. Đều do nhi thần không tốt, cần không ít thời gian để gom bạc nên mới gây ra hiểu lầm."

Trước đây Yến Đế cảm thấy Tấn Vương đoan chính có lễ, có điều tầm mắt hơi hẹp hòi. Hiện giờ ông nhận ra hắn đâu chỉ có tầm mắt hẹp hòi mà lòng dạ cũng hẹp hòi không kém, trong giọng nói mang theo sự thất vọng: "Chính con tự biết rằng con không muốn đưa bạc hay cần nhiều thời gian để gom bạc. Không cần hoa ngôn xảo ngữ trước mặt trẫm!"

Tấn Vương biết mình đang bị cảnh cáo, sắc mặt trắng bệch: "Nhi thần đáng chết. Sau khi hạ triều, nhi thần sẽ bổ sung ngân lượng. Thỉnh phụ hoàng bớt giận, thỉnh phụ hoàng bớt giận."

Yến Đế nhắm mắt không muốn tiếp tục đề tài này: "Thái Tử làm rất khá. Trước đây trẫm cảm thấy con không đủ trầm ổn, nhưng lần này con hành xử ổn trọng, hiểu cho đại thể. Thật không uổng kỳ vọng của trẫm."

Ân Thừa Hạo chắp tay, giọng nói không rõ cảm xúc: "Nhi thần tạ phụ hoàng ngợi khen."

Tinh thần của Yến Đế không tốt, chỉ vì lâm triều nên mới gắng gượng tỏ ra không sao. Thấy chư thần thượng tấu xong, ông liền ra lệnh bãi triều. Khi đứng dậy, cơ thể ông còn nghiêng một chút, may mắn được thái giám cạnh bên đỡ lấy: "Bệ hạ cẩn thận!"

"Không sao."

Yến Đế tập tễnh đi về phía tẩm cung, sau đó lập tức ngã xuống giường. Ông thở dài, đầu đau như muốn nứt ra: "Đám nhi tử này của trẫm toàn là một đám đáng lo..."

Thái y muốn tiến lên châm cứu nhưng bị Yến Đế nắm lấy tay. Trong mắt Yến Đế hiện lên sự nghi ngờ: "Ngày nào ngươi cũng châm. Vì sao trẫm không hết bệnh, ngược lại còn ngày một nặng thêm? Chẳng lẽ là ngươi muốn hại trẫm?!"

Nồi này không ai dám đội. Thái y sợ hãi quỳ xuống dập đầu, vội vàng đến mức vấp phải hòm thuốc: "Vi thần không dám! Vi thần không dám! Thật ra là bệ hạ bị tà ám nhập thể. Thuốc và châm cứu bình thường không có tác dụng!"

Nếu có bệnh mà Thái Y Viện không trị được, họ sẽ đổ lỗi cho tà ám để đạo sĩ và hòa thượng giải quyết. Yến Đế đột nhiên bệnh nặng, mơ thấy ác mộng hàng đêm, hẳn là dấu hiệu sắp dầu hết đèn tắt. Dù họ có cố gắng trị liệu cũng uổng công.

[Edit] Tiến Hành Cứu Vớt Phản Diện Buồn Tình - Điêu Bảo RghhWhere stories live. Discover now