Chương 81: Kết cục này được viết lại từ lâu

344 38 3
                                    

"Ngài yên tâm làm Thái Tử, cũng yên tâm làm Hoàng Đế... Sơn xuyên vạn dặm cùng phong nguyệt vô biên này, ta và Kính Uyên giúp ngài bảo vệ."

Chương 81: Kết cục này được viết lại từ lâu

Bên ngoài Chu Tước Môn, tiếng chém giết vang trời, vang vọng xuyên qua hàng ngàn gian phòng của hoàng cung. Nơi chân trời hiện lên một vầng mây trắng, sau đó mây đen giăng đầy. Mưa tí tách rơi. Mùi máu như có như không lửng lơ trong không khí.

Quân binh của Tạ Kính Uyên chia làm hai đường. Một nửa nhân mã tấn công Chu Ôn Thần vốn đã nguyên khí đại thương, một nửa còn lại được y dẫn đi khống chế hoàng cung. Đứng từ nơi xa có thể thấy ánh lửa tận trời, dù trời đang mưa thì sức nóng vẫn không giảm bớt.

Giữa binh đao hỗn loạn, Tạ Kính Uyên tự mình dẫn quân vây quanh Điện Thái Cực. Tiếng vó ngựa, tiếng va chạm của đao kiếm thi nhau vang lên. Vô số mũi tên bay trong đêm tối, thi thoảng lại lóe lên ánh hàn quang.

"Vèo ——!"

"Vèo ——!"

"Vèo ——!"

Quân lính kéo cung, nhắm về phía cấm quân đang đứng trước cửa cung bảo hộ Yến Đế. Mưa tên xuyên qua máu thịt, chẳng mấy chốc đã quét sạch hơn phân nửa quân địch.

Tạ Kính Uyên nắm chặt bội kiếm bên hông, định trực tiếp nhảy vào trong điện, nhưng y nghĩ một lát rồi hỏi ý kiến của Sở Hi Niên: "Chúng ta có vào hay không?"

Mặt nạ bạc trên mặt y lóe lên những tia sáng lạnh ngắt. Mưa tí tách rơi trên khôi giáp rồi chảy xuống đất, hòa tan vào máu tươi.

Sở Hi Niên suy nghĩ một lát rồi chọn bừa một người lính, sau đó ra lệnh cho người nọ đi báo tin cho Yến Đế. Nói rồi hắn quay sang Tạ Kính Uyên: "Không sao. Kết cục đã định, chúng ta chờ một lát đi."

Dù gì Yến Đế cũng sẽ truyền ngôi cho Ân Thừa Hạo, bọn họ không nhất thiết phải làm điều thừa. Nếu lúc này Tạ Kính Uyên xông vào, Ân Thừa Hạo sẽ từ người kế vị danh chính ngôn thuận trở thành người bức vua thoái vị. Tuy rằng thanh danh chỉ là vật ngoài thân, nhưng trừ phi cần cần thiết, không cần để lại nhược điểm cho sử quan ghi chép.

... Ổ nhỏ của Tiếu Khanh ...

... Chỉ đăng tại w a t t p a d tieukhannh và w o r d p r e s s justtieukhannh ...

... Ổ nhỏ của Tiếu Khanh ...

Yến Đế bệnh đến nửa mê nửa tình, không biết gì về những chuyện đang diễn ra bên ngoài. Đến khi một tiếng sét nổ vang trời, ông mới bừng tỉnh giấc. Yến Đế vất vả ngồi dậy rồi khàn giọng gọi Ân Thừa Hạo. Một động tác đơn giản như vậy đã khiến ông thở dốc không ngừng.

Ân Thừa Hạo biết những gì đang diễn ra bên ngoài tẩm điện. Y đang suy tư không biết hai người Tạ Kính Uyên ra sao rồi. Mấy ngày nay họ không kịp truyền tin cho nhau. Trong điện chỉ có vài cung nữ và thái giám. Nghe thấy tiếng gọi của Yến Đế, y mất một chốc để hoàn hồn rồi mới đi tới quỳ xuống bên mép giường: "Phụ hoàng có gì phân phó?"

Yến Đế nói bằng giọng đứt quãng: "Trong điện... Trong điện sao lại tối như vậy....?"

Lão thái giám lập tức sai người đốt nến. Nhưng vì mây đen giăng kín trời, mưa gió vẫn làm cho ánh sáng trong điện chập chờn sáng tối.

[Edit] Tiến Hành Cứu Vớt Phản Diện Buồn Tình - Điêu Bảo RghhWhere stories live. Discover now