Chap 20

3.4K 249 12
                                    

Gần đến cửa ải cuối năm nên đường phố cực kỳ náo nhiệt, kẻ đến người đi, quần áo lả lướt, tiếng cười nói xôn xao, từ bá tánh thường dân đến đại quan quý nhân, vương tôn quý tộc đều ra cửa dạo chơi. Đám người cười cười nói nói chọn mua đồ tết, ước mong có được một năm bình an phú quý. Lạp Lệ Sa chẳng màng xấu hổ, làm lơ ánh mắt mọi người trên đường mà nắm chặt tay nương tử nhà mình vui vẻ đi dạo từng sạp hàng.

"Nương tử, nàng xem." Lệ Sa cầm một cây trâm, cười tủm tỉm nhìn Thái Anh rồi nói: "Cây trâm này đẹp quá, nương tử mua cho ta được không?"

"Phụt" Tiểu cô nương bán trâm cài bật cười tựa như lần đầu tiên thấy được nữ tử mặt quá dày.

Thái Anh nhìn thấy cặp mắt hào hứng của Lệ Sa liền tiến lại gần hỏi: "Cây trâm này bao nhiêu tiền?"

Cô nương bán trâm thấy Thái Anh đến hỏi liền cười nói: "Quận chúa phu nhân, tổng cộng hai lượng bạc."

Thái Anh có điểm tò mò nhìn tiểu cô nương bán trâm hỏi: "Sao ngươi biết thân phận của ta."

Cô nương bán trâm cũng không câu nệ, che miệng cười giải thích: "Toàn bá tánh kinh đô, ai mà không biết mặt Quận chúa? Người bị Quận chúa thoải mái hào phóng kêu nương tử thì chắc chắn chỉ có Quận chúa phu nhân."

Thái Anh thoáng nhìn Lệ Sa đang đứng kế bên mình, thấy dáng vẻ ngang nhiên của cô nên cũng không để ý quá nhiều chỉ có chút bất đắc dĩ cẩn thận nhìn cây trâm trong tay. Một cây trâm bằng ngọc, làm từ một khối ngọc rất bình thường nhưng hình dáng của cây trâm rất đẹp rất tinh xảo, thân trâm được mài giũa bóng loáng, giá hai lượng bạc thật sự không mắc. Thái Anh liếc nhìn Lệ Sa rồi gật gật đầu để Liễu Nhi từ sau bước lên trả tiền.

Lệ Sa cầm cây trâm nhìn Liễu Nhi đang ngoan ngoan thanh toán bạc liền quay sang Thái Anh cười nói: "Nương tử, cây trâm rất đẹp, nàng cài giúp ta được không?"

Da mặt của Thái Anh xưa nay luôn rất mỏng, hay e thẹn, lúc này ban ngày ban mặt lại trước mặt công chúng kêu nàng làm chuyện này, thật sự nàng thấy khó xử. Nhưng từ trước đến nay nàng chưa bao giờ muốn từ chối yêu cầu của Lệ Sa cộng thêm vẻ mặt mong chờ của cô nên nàng đành e thẹn đỏ mặt cài trâm cho Lệ Sa nhà nàng.

Thật sự Lệ Sa rất hợp với cây trâm này vì tính cách của cô khác biệt nên trang sức trên đầu cũng ít hơn các cô nương của các gia đình giàu có khác. Cô vốn đã có khuôn mặt đẹp nay cài thêm trâm ngọc lại càng đẹp hơn. Nhưng vì quá e thẹn ngại ngùng nên Thái Anh chỉ vội vàng nhìn lướt qua đã lập tức kéo tay cô nhanh chóng rời đi.

Lệ Sa bị Thái Anh kéo tay, cô vừa đi theo nàng vừa nở nụ cười gian.

Sau đó cả hai đi vào một tiệm vải, Lệ Sa đòi Thái Anh mua vải lại lôi kéo nàng đi đặt hai bộ y phục, một bộ cho cô, bộ còn lại cho nàng. Nói là muốn cùng nàng mặc quần áo cùng dạng cùng màu. Thái Anh còn dùng tiền của nàng để đặt may cho Liễu Nhi và Nguyệt Nhi mỗi người một bộ y phục mới ăn tết. Điều này đã khiến cho hai tiểu nha đầu vui sướng như tiên.

Sau đó họ đã mua rất nhiều đồ hữu dụng có mà đồ vô dụng cũng có, ăn dùng chơi đều mua. Mua sắm thỏa thích đến gần chiều thì Lệ Sa thấy Thái Anh đã thấm mệt liền lôi kéo nàng đến Tiên Mãn Lâu dùng cơm trưa.

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ