Phiên Ngoại 5

1.6K 130 3
                                    

Hai người đến tiệm mì do tiểu nhị đề cử. Mỗi người gọi một phần, ngồi ăn tại đó.

"Nghe nói, kỳ khoa cử vào mùa xuân sẽ do An đại nhân làm giám thị."

"Thật hả? Do An đại nhân giám thị, Thánh Thượng đúng là rất coi trọng An đại nhân. Vậy còn võ cử?"

"Võ cử sẽ do Mạnh tướng quân đích thân làm giám thị."

"Mạnh tướng quân đã từ biên ải trở về?"

"Hình như là vậy! Mạnh tướng quân thật oai phong."

"Không biết văn võ Trạng Nguyên năm nay sẽ là ai đây."

"Đây chính là cuộc thi đầu tiên sau khi chế độ Tiện Tịch được hủy bỏ ở Cẩm Quốc. Không biết ai sẽ trúng tuyển! Biết đâu, chúng ta Cẩm Quốc sẽ có thêm hai ba Mạnh tướng quân nữa!"

"Đúng vậy đúng vậy. Cuộc thi năm nay rất đáng để xem. Đáng tiếc, kinh thành quá xa, không thể đi xem."

Hiện giờ, Mạnh Hòe Thanh đã thành thần thoại của toàn bộ Cẩm Quốc. Sự tích về hắn ta không ít hơn Lệ Sa. An Thiếu Ngôn cũng rất giỏi. Tuy nhiên, bá tánh càng thích nghe sự tích về một Tiện Tịch làm đại tướng quân hơn.

Hai nàng nghe xong thì chén mì cũng được ăn xong. Sau đó, hai nàng đã đi dạo khắp trấn, mua chút điểm tâm. Người trong thị trấn người rất nhiều, đường xá tấp nập đông đúc.

Hai nàng dạo xong liền về quán trọ, vừa lúc tiên sinh kể chuyện chuẩn bị ra sân.

Từ xa tiểu nhị đã thấy hai nàng. Hắn cười toe toét nói: "Hai vị nữ hiệp đã về rồi, chỗ ngồi trong đại sảnh đã đầy hết. Tiểu nhân có chừa chỗ cho hai vị, mời hai vị đi theo tiểu nhân." 

Lệ Sa và Thái Anh là khách quý ở phòng thượng đẳng, tiểu nhị dĩ nhiên phải phục vụ chu đáo.

Lệ Sa đáp: "Đa tạ" . Hai nàng đi theo tiểu nhị.

Chỗ ngồi của hai nàng nằm ở hàng đầu nhưng rất yên tĩnh vì xung quanh không có người, xem ra chưởng quầy rất nhiệt tình và chu đáo. Hai nàng gọi một bình trà, đặt điểm tâm mà hai nàng mới mua lên bàn, vừa ăn vừa chờ tiên sinh kể chuyện mở màn.

Hai nàng chờ chưa bao lâu, tiên sinh kể chuyện đã bắt đầu kể. Ông ta nói đến đoạn Lệ Sa ra sa trường. Lệ Sa trong lời kể của ông ta tựa như một vị thần, chuyện gì cũng làm được.

Lệ Sa vừa nghe vừa đắc ý nói: "Không ngờ, trong mắt thế nhân, ta lại dũng mãnh phi thường như thế. Chà chà....."

Thái Anh che miệng cười khẽ, không phản bác Lệ Sa.

Lệ Sa cười nói với Thái Anh: "Nói vậy thôi, dù ta có lợi hại cỡ nào, ta vẫn là người của nàng~"

Thái Anh đỏ mặt.

Mặc dù hai nàng đã thành thân nhiều năm, dù đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió nhưng Thái Anh vẫn dễ đỏ mặt như xưa. Lệ Sa đặc biệt thích lúc Thái Anh đỏ mặt. Cho nên cô rất hay ghẹo nàng để nàng đỏ mặt.

Gần đó có người đang thảo luận, đa số đều biểu lộ sự ngưỡng mộ đối với Lệ Sa. Ngoài ra, còn có dăm ba thiếu nữ cực thích Lệ Sa.

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ