Chap 76

1.1K 112 1
                                    

Trước mắt hai nàng là một đạo sĩ mặc trường bào đen, rất có khí chất tiên nhân. Đáng tiếc, khí chất đó không được thể hiện xuất sắc qua việc khai đàn làm phép mà ở việc kể chuyện thần thoại.

"Dạo này, mẫu thân vẫn khỏe chứ? Lâu rồi ta chưa sang thăm mẫu thân." Thái Anh lười biếng dựa vào ghế, vừa nghe kể chuyện vừa hỏi Lục Tuyết.

Lục Tuyết đáp: "Mẫu thân vẫn khỏe. Lúc đầu tôi tính dẫn bà đến đây nghe kể chuyện nhưng vừa đúng lúc hôm nay lại là mùng một nên mẫu thân đi chùa ăn chay ba ngày, cầu phúc cho Lệ Sa."

Từ khi Lệ Sa xuất chinh, Vương Phi bắt đầu ăn niệm phật, thành tâm cầu xin cho cô được bình an trở về. Thái Anh cũng ăn chay theo bà.

Thái Anh lập tức quay sang chất vấn Lục Tuyết: "Mẫu thân đi chùa? Tại sao không ai nói cho ta biết? Ta cũng muốn đi a."

Lục Tuyết vừa rót trà vừa đáp: "Vốn dĩ muốn nói cho ngươi biết nhưng mẫu thân ngăn cản. Bà nói đi cầu phúc một người đi được rồi. Ngươi bận rộn nhiều việc, đầu tháng còn là lúc cửa hiệu kết toán. Làm sao rảnh để đi?"

Thái Anh nói: "Luôn có thời gian đi."

Lục Tuyết nói: "Ngươi còn nhiều người phải lo, không kiếm được ba ngày rảnh liên tiếp."

Thái Anh lặng thinh suy nghĩ. Công việc trong tay nàng càng ngày càng nhiều, làm không xuể, đặc biệt là đầu tháng. Dẫu bận rộn nhưng nàng vẫn thường xuyên đi chùa cầu phúc. Chẳng qua nàng không thường ở lại chùa nhiều ngày như Vương Phi.

Lâu ngày không gặp, chủ đề tán gẫu của hai nàng cũng nhiều hơn.

"Đợi hai ngày nữa, mẫu thân về, ta sẽ đến phủ Bình An Vương thăm hỏi." Thái Anh nói.

Lục Tuyết tán thành: "Được đó, ngươi ghé thăm, mẫu thân sẽ vui lắm."

Thái Anh đề nghị: "Hay là ta đi chung với tẩu đến chùa đón mẫu thân về."

Lục Tuyết đáp: "Ngươi nên đến Vương phủ chờ đi. Mẫu thân sợ ngươi đi xa nên mới không nói cho ngươi biết. Rạng sáng, ta sẽ xuất phát đến chùa. Buổi sáng ngươi đến phủ, chắc lúc đó ta và mẫu thân đã về đến nơi."

Thái Anh nói: "Cũng được, ta sẽ đến Vương phủ chờ hai người."

Câu chuyện kể của đạo sĩ rất hay. Thái Anh và Lục Tuyết nghe vô cùng chăm chú, hai nàng cứ vừa nghe vừa tán gẫu. Sau khi câu chuyện kết thúc, hai nàng đã cùng nhau đến Tiên Mãn Lâu ăn trưa. Chiều tà, cả hai mới tạm biệt nhau ra về.

Hai ngày sau, Thái Anh dậy rất sớm, sau đó cùng Liễu Nhi đến phủ Bình An Vương. Lúc nàng đến Vương phủ, Vương phi vẫn chưa về, Lục Tuyết cũng không ở đó.

"Rạng sáng, Thế tử phi đã xuất phát đến chùa đón Vương phi, đến giờ vẫn chưa về. Vương gia đã lên triều từ sớm cũng vẫn chưa về. Phu nhân có ngại ngồi chờ trong chốc lát?" Quản gia nói.

Thái Anh gật đầu đồng ý ngồi ở đại sảnh chờ. Chẳng bao lâu, một nha hoàn mặt mày mếu máo khóc lóc chạy vào. Nha hoàn tóc tai rối bù, y phục rách rưới, nước mắt đầm đìa, chạy nhanh vào phủ hét lớn: "Nguy rồi! Vương phi và Thế tử phi bị bắt đi rồi."

[ LiChaeng ] Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ