Chương 14. 94869486

8.6K 550 84
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Khang Chước cả đêm không thể ngủ ngon, trong mơ cậu không ngừng phân tích lại cuộc cãi vã với Doãn Đông Phàm. Cậu đã ngẫm nghĩ từng câu từng chữ, kiên nhẫn giải thích, cố gắng dẫn dắt Doãn Đông Phàm nhìn ra sự mâu thuẫn trong hành vi của Tô Vân Tường, liên tục đưa ra những ví dụ và luận chứng tương phản, cậu cảm thấy lần này chắc chắn là có tác động, nhưng Doãn Đông Phàm vẫn nói với cậu --

"Khang Chước anh thay đổi rồi."

Khang Chước thình lình mở mắt ra, máy điều hòa đã ngừng hoạt động không biết từ lúc nào, cả người cậu nhễ nhại mồ hôi vì nóng.

Kéo rèm rồi mở cửa sổ ra, ngoài trời mây đen dày đặc, thoạt nhìn giống như sắp mưa.

Hôm nay vẫn phải đến phòng thí nghiệm. Tối hôm qua, Lưu Minh đã thông báo trong nhóm, nói rằng hôm nay phòng thí nghiệm sẽ nhập về một lô thiết bị mới, mọi người phải tập trung học cách sử dụng chúng.

Khang Chước lề mề vài phút mới xuống giường, sau khi sửa soạn xong xuôi, cậu ngậm một lát bánh mì nướng rồi bước ra khỏi cửa.

Bởi vì tối hôm qua phải đi uống rượu với Chử Vệ Lâm nên Khang Chước để xe ở trường không lái trở về.

Cậu mở điện thoại, dùng ứng dụng đặt xe đặt một chuyến taxi.

Taxi không thể vào bên trong tiểu khu, vì vậy Khang Chước phải đi tới cổng tiểu khu mới có thể lên xe. Một tay cậu xách ba lô, tay còn lại cầm lát bánh mì nướng nhai nuốt từng miếng nhỏ, ngay khi cậu vừa đi ngang qua nhà bên cạnh thì liền thấy cửa lớn mở ra.

Quyền Hoa Thần cầm chìa khóa xe ra khỏi cửa, hắn mặc một bộ đồ công sở, quần tây thẳng tắp, nhưng áo sơ mi phía trên lại mặc rất tùy ý. Hai cúc áo trên cùng không được cài vào, tay áo xắn đến khuỷu tay, làm cho người khác cảm nhận được sự điềm tĩnh thành thục tỏa ra từ hắn.

Khang Chước liếc nhìn chiếc thắt lưng siết chặt trên vòng eo của Quyền Hoa Thần, lễ phép chào hỏi: "Cậu, chào buối sáng."

Sau khi cãi nhau với Doãn Đông Phàm vào ngày hôm qua, cảm xúc tiêu cực vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu, đến nỗi sự xấu hổ khi bị Quyền Hoa Thần bắt gặp bọn họ thân mật lần trước cũng biến mất đi nhiều, ít nhất hiện giờ Khang Chước dám nhìn thẳng vào hắn.

Quyền Hoa Thần gật đầu, nhanh chóng liếc cậu một cái rồi xoay người đi vào gara lấy xe: "Đi đâu vậy? Tôi đưa em đi."

Khang Chước biết rõ hắn phải đến công ty, hoàn toàn ngược đường với đại học A, vì vậy cậu nói: "Cảm ơn cậu ạ, cháu tự đi taxi là được rồi."

"Tôi đưa em đi không phải nhanh hơn sao? Dù gì buổi sáng tôi cũng không vội, đi trễ một chút cũng không ai dám trừ lương của tôi."

Giọng điệu của Quyền Hóa Thần vô cùng đứng đắn, nhưng Khang Chước lại cảm thấy rất buồn cười: "Cháu vừa đặt xe qua điện thoại rồi ạ."

"Vậy thì hủy đi, tiền bị trừ tôi trả cho em." Quyền Hoa Thần lái một chiếc xe việt dã ra khỏi gara, dừng lại bên cạnh Khang Chước, hạ cửa kính ghế lái xuống, "Lên xe."

[EDIT/HOÀN] Rực Cháy - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ