Chương 50. Anh Thần

9.6K 662 288
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Trong phòng khách, Quyền Hoa Thần sấy tóc cho Khang Chước đang ngồi trên sô pha, còn Lazzy nằm ngủ bên chân bọn họ.

Pheromone hoa nhài và rượu brandy trong không khí hòa trộn vào nhau, bầu không khí vừa ấm áp vừa dễ chịu. Cả hai đều không nói chuyện nhưng ánh mắt thỉnh thoảng giao nhau lại giống như nước đường mật kéo sợi.

Khang Chước đưa hai tay túm lấy góc áo Quyền Hoa Thần, ngửa đầu ngắm nhìn đường cong khuôn cằm góc cạnh của Quyền Hoa Thần, do dự hồi lâu mới hỏi: "Cậu ơi, có thật là ngày mai cậu không đi đúng không?"

Quyền Hoa Thần xoa tóc Khang Chước, gần như đều đã sấy khô, hắn tắt máy sấy tóc: "Không đi, vừa nãy là để em thổ lộ nên tôi mới cố ý lừa gạt em."

Nói đến chuyện thổ lộ Khang Chước lập tức đỏ mặt, cậu lại nhỏ giọng hỏi: "Vậy cậu... cậu thích em thật sao?"

Khang Chước đã hỏi câu hỏi này hai lần, hiện tại cậu lại hỏi lần thứ ba, chứng tỏ cậu khá thiếu cảm giác an toàn.

Vì thế Quyền Hoa Thần ngồi xổm xuống trước mặt Khang Chước, cầm lấy tay cậu cắn một ngụm thật mạnh: "Thích, rất thích, cực kỳ thích, thích em chết đi được."

Câu nói vừa dứt, lỗ tai của Khang Chước cũng nóng rực cả lên: "Đủ rồi đủ rồi mà, em biết rồi..."

"Là chính em muốn nghe, nghe nhiều lại không chịu nổi." Quyền Hoa Thần cười, "Còn có chuyện gì muốn hỏi không?"

"Có," Khang Chước có một câu hỏi đặc biệt muốn biết, "Cậu à, cậu thích em từ khi nào vậy?"

Quyền Hoa Thần nhướng mày: "Em cảm thấy là từ khi nào?"

Khang Chước cố gắng sàng lọc tất cả chi tiết trong khoảng thời gian chung sống trước đây, thử trả lời: "Là vì em cho cậu pheromone trong kỳ nhạy cảm đúng không?"

Quyền Hoa Thần nhíu mày: "Em cho rằng tôi là vì pheromone nên mới thích em sao?"

Khang Chước thấy hắn có dấu hiệu sắp tức giận, lập tức đổi giọng: "Vậy chính là lúc đi thành phố S giúp em giải sầu?"

"Không đúng, lại lùi về phía trước đi."

"Vẫn lùi về trước? Vậy thì... chính là cái ngày em đến nhà cậu hôm trời mưa lớn phải không?" Khang Chước khổ não nói, "Không thể sớm hơn nữa, cũng không thể là ngày cậu về nước đâu nhỉ?"

Quyền Hoa Thần vuốt tóc cậu, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Nói như thế này đi, nếu như không phải em cố chấp yêu đương với Doãn Đông Phàm, vậy thì năm nay sẽ là năm thứ tư chúng ta ở bên nhau."

Khang Chước mở to hai mắt, chỉ có một câu ngắn ngủi nhưng cậu phải mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ hàm nghĩa trong đó.

"Không thể nào, sao lại thế được chứ?" Khang Chước sững sờ nói, "Bốn năm trước, vậy chẳng phải là..."

"Đúng, chính là bắt đầu từ lúc em phân hóa." Quyền Hoa Thần đứng lên, cất máy sấy tóc về tủ quần áo bên ngoài phòng tắm.

Khang Chước chạy theo phía sau hắn, vẻ mặt bối rối: "Nhưng khi đó, chúng ta, cậu..."

Quyền Hoa Thần xoay người đối mặt với cậu, bất đắc dĩ nói: "Lúc đó em mới bao nhiêu tuổi? Tôi làm sao có thể xuống tay với em được, tôi cũng không phải cầm thú. Hơn nữa sau đó em khăng khăng muốn ở bên Doãn Đông Phàm, vậy nên có một vài lời tôi càng không thể nói."

[EDIT/HOÀN] Rực Cháy - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ