Chương 68. Doãn Đông Phàm, tao muốn mạng của mày

7.9K 476 68
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Ba giờ sau, cảnh sát tìm thấy Khang Chước đang bất tỉnh trong một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Trên đầu cậu có vết thương bị đánh, cùng với một vài vết bầm tím trên cơ thể, ngoài ra không có chấn thương rõ ràng nào khác bên ngoài.

Nhưng ở bên cạnh cậu, chiếc vali đựng PMA - thuốc ức chế phát tình mới dành cho Omega đã bị cạy mở một cách thô bạo, một ống trong số đó đã bị vỡ và nằm trong tay Khang Chước. Theo như suy đoán sơ bộ, rất có thể Khang Chước đã nuốt chất lỏng trong cái ống đó, do mảnh thủy tinh vỡ lẫn vào gây ra trầy xước niêm mạc thực quản và đường tiêu hóa, dẫn đến xuất huyết niêm mạc. Sau đó cậu đã được đưa đến bệnh viện phẫu thuật ngay lập tức.

Đồng thời cảnh sát cũng bắt được hai Beta và một Alpha ở trong nhà máy. Chúng đều là mấy tên côn đồ khoảng chừng hai mươi tuổi, vừa trông thấy cảnh sát đã sợ chết khiếp, còn chưa ép hỏi thì đã nhận hết tội trạng.

Bọn chúng nói có một Omega họ Tô đưa tiền bảo chúng bắt Khang Chước đến địa điểm được chỉ định.  hưng sau khi bọn chúng nhìn thấy Khang Chước và chiếc vali xách tay thì đột nhiên nảy sinh tâm tư khác, chúng trực tiếp cắt đứt liên lạc với người mua, mang Khang Chước đã ngất xỉu đến ngoại ô thành phố với ý đồ bất chính.

Trong suốt quá trình, ba người này cũng nảy sinh mâu thuẫn, tuổi chúng còn trẻ, thậm chí tên Alpha còn là vị thành niên. Cậu ta sợ nếu xâm phạm Omega mà bị bắt thì sẽ phải nhận phán quyết rất nặng, dù sao Omega cũng là nhóm người được xã hội bảo vệ trọng điểm. Tuy rằng hai tên Beta còn lại ỷ vào mình không có pheromone, cảm thấy sẽ không bị cảnh sát dễ dàng bắt được, nhưng chúng vẫn do dự.

Nhưng sau khi chúng phá hỏng mật mã của chiếc vali, phát hiện bên trong căn bản không có tiền, chỉ có ba ống chất lỏng không rõ là gì. Chúng thẹn quá thành giận, quyết định ra tay với Khang Chước, lúc này Khang Chước đã tỉnh lại...

.

Đêm khuya bên ngoài phòng phẫu thuật bệnh viện, Quyền Hoa Thần cúi đầu ngồi một mình trên ghế chờ, mái tóc ngắn lộn xộn che khuất hơn nửa khuôn mặt. Hắn không động đậy, cứ ngồi như thế gần nửa tiếng.

Đột nhiên, từ xa xa truyền đến những tiếng bước chân vội vã, tư thế của Quyền Hoa Thần rốt cuộc cũng thay đổi. Hắn chậm rãi nghiêng đầu, trong đám tóc xõa xượi lộ ra một con mắt, nhìn chằm chằm vào ba người đang chạy về phía hắn.

Là gia đình ba người nhà Quyền Tiêu.

Quyền Tiêu chạy ở phía trước, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, Doãn Kiệt theo sát phía sau, còn Doãn Đông Phàm đi cuối cùng. Trên người y vẫn treo dây xích kim loại đinh đinh leng keng như ngày trước, người nồng nặc mùi rượu, thoạt nhìn còn chưa tỉnh táo.

Ngay khi bọn họ đến gần, Quyền Hoa Thần đứng lên, hắn bất chợt xông về phía Doãn Đông Phàm, túm chặt lấy cổ áo y ấn lên tường. Quyền Hoa Thần không nói một lời, trước khi Quyền Tiêu và Doãn Kiệt có phản ứng, hắn liên tục vung nắm đấm tới.

Một đấm, hai đấm, ba đấm... Tất cả đều đánh thật mạnh vào mặt.

Trong tiếng thét chói tai của Quyền Tiêu, Doãn Kiệt nhanh chóng ôm lấy Quyền Hoa Thần từ phía sau, bảo hắn bình tĩnh một chút. Quyền Hoa Thần tạm thời không thoát ra được, chỉ kịp đá một cước vào thắt lưng Doãn Đông Phàm.

[EDIT/HOÀN] Rực Cháy - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcWhere stories live. Discover now