Chương 40. Tới gặp cậu

6.6K 542 44
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Quyền Hoa Thần đi họp để quên điện thoại trong văn phòng, chờ đến khi hắn nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Khang Chước thì đã trôi qua hơn 40 phút. Không có bất kỳ tin nhắn nào, chỉ có một cuộc điện thoại duy nhất.

Quyền Hoa Thần nhớ rõ Khang Chước có tiết học lúc bốn giờ rưỡi chiều, cuộc điện thoại này có lẽ là gọi nhầm, hoặc là không phải việc gấp. Cân nhắc đến việc hiện tại Khang Chước có thể đang nghỉ ngơi, Quyền Hoa Thần không gọi lại mà gửi tin nhắn hỏi Khang Chước có chuyện gì.

Không bao lâu sau, Khang Chước gọi điện thoại tới, Quyền Hoa Thần nhanh chóng nhận máy.

"Khang Chước?"

"Cậu có đang ở công ty không ạ?"

"Có, vừa nãy tôi đi họp không mang theo điện thoại." Quyền Hoa Thần giải thích, tiếp đó lại hỏi, "Em tìm tôi vào lúc này là có chuyện gì sao?"

Dường như đường truyền tín hiệu không được tốt, đầu dây bên kia tạm ngừng một lúc rồi mới có tiếng của Khang Chước truyền tới: "Cậu ơi, hiện tại cháu đang ở bên ngoài Toàn Hòa, cháu không phải nhân viên, không vào được..."

Quyền Hoa Thần lập tức đứng dậy: "Em đang ở cửa nào?"

Bên kia ống nghe truyền đến cuộc trò chuyện giữa Khang Chước và bảo vệ, ngay sau đó Khang Chước nói: "Cửa phía Nam ạ."

"Đợi tôi, tôi xuống đón em ngay."

Hai phút sau, Quyền Hoa Thần ra tới cửa phía Nam nhưng không nhìn thấy Khang Chước đâu. Bác bảo vệ chỉ chỉ vào một chiếc xe màu đen cách đó không xa, cười nói: "Tôi bảo cậu ấy vào phòng bảo vệ ngồi, cậu ấy xấu hổ không chịu vào, quay về xe rồi."

Sau đó, Quyền Hoa Thần đi về phía xe ô tô nhưng chưa đi được mấy bước, thì Khang Chước đã tự mình chui ra khỏi xe, vội vàng đi tới trước mặt Quyền Hoa Thần, rồi lại khắc chế bản thân dừng bước lại.

"Cậu ơi..."

Sau khi Khang Chước nói xong hai chữ này liền luống cuống tay chân đứng nguyên tại chỗ, chắp tay sau lưng, giống như một đứa nhỏ phạm lỗi đang chờ bị phê bình.

Thật ra, ban nãy khi Khang Chước nhìn thấy bảng hiệu của Công ty dược phẩm Toàn Hòa đã hối hận rồi. Tâm trạng kích động kỳ lạ kia tựa như nước đọng ven đường, chớp mắt đã bị ánh mặt trời sáng chói của lý trí thổi bay không còn tung tích. Khang Chước bắt đầu tự trách bản thân. Cậu chạy từ khu đại học qua hơn nửa thành phố để đến gặp Quyền Hoa Thần, kỳ thật căn bản không có chuyện gì quan trọng. Ngoại trừ việc làm trì hoãn công tác của Quyền Hoa Thần ra thì còn làm cho hắn lo lắng, hoàn toàn không được một việc tốt nào cả.

Nhìn thấy Khang Chước khỏe mạnh đứng ở trước mặt mình, căng thẳng trong lòng Quyền Hoa Thần mới lặng lẽ ổn định lại.

"Có chuyện gì vậy? Buổi chiều không có tiết sao?" Quyền Hoa Thần nhẹ nhàng nói, quan sát vẻ mặt của Khang Chước.

"Có tiết ạ, cháu sẽ về trường ngay bây giờ." Khang Chước trông càng khẩn trương hơn.

[EDIT/HOÀN] Rực Cháy - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ