1

563 54 3
                                    

Định luật Murphy đã từng nói rằng: Nếu một điều gì xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra. (Anything that can go wrong will go wrong.)

Đứng trước quầy thu ngân và nhìn phía sau mình là một hàng dài người đang chờ đợi, Zhong Chenle rủa thầm bản thân sáng nay bước chân trái xuống giường. Rõ ràng cậu đã thấy ví mình ở nhà, nhưng định bụng sẽ thanh toán bằng app nên chỉ đem điện thoại, ai ngờ cầm nhầm balo đến siêu thị. Đã quên đem tiền thì thôi, còn mua bao nhiêu là thứ, không khí xung quanh căng thẳng bội phần vì đang là giờ tan ca, ai cũng muốn nhanh chóng về nhà, cậu không dám mở miệng mượn tiền người khác.

Phía sau truyền lên tiếng tặc lưỡi, cộng thêm đôi ba tiếng xì xào không hay cho mấy, cậu đành cắn răng để giỏ đồ lại rồi kể lể một chút với chị thu ngân vậy.

"Thanh toán cho cả hai người."

Đó là người đã đứng trước Chenle trong hàng.

Cậu nghiêng đầu nhìn xem thiên thần nào vừa giải nhục cho bộ mặt của mình, người đó liền quay đầu đi. Dáng người ấy dong dõng cao, thân mặc đồ tây công sở, thoạt nhìn có vẻ là một người đàn ông thành đạt.

Chút giật mình sượt qua sống lưng, người này trông rất giống một người mà cậu từng quen.

"Anh ơi, mời anh nhận đồ ạ."

Chị thu ngân có vẻ đã hết kiên nhẫn, Chenle ngại ngùng cúi người cảm ơn rồi cầm lấy túi đồ. Còn người kia nhận lại thẻ của mình và quay lưng chuẩn bị rời đi.

Chenle nhanh nhảu gọi với theo, "Anh gì đó ơi, cảm ơn anh đã trả giúp tôi ạ. Anh cho tôi xin thông tin để gửi lại tiền nhé?"

"Em không cần làm vậy."

"Vâng?"

Còn chưa kịp thắc mắc tại sao người này lại dùng giọng điệu có phần thân thiết hơn bình thường, Chenle hơi sửng sốt, âm giọng này cũng quen tai quá rồi. Cậu từ sớm đã không thấy mặt người ta, giờ còn đang cúi người rối rít đáp lễ, nghe được giọng nói này tự dưng đờ cả người.

Từ từ ngẩng đầu, Chenle mặt đối mặt với người nọ, ánh mắt giao nhau, trái tim cậu bất giác lại hụt một nhịp.

Khoảnh khắc đó kéo dài chưa tới ba giây, siêu thị đông người như thế phút chốc cũng chỉ còn một mảng xám xịt, làm nền cho hai con người tưởng chừng chỉ là hai trong số rất nhiều người dưng bước qua đời nhau.

Một người sững sờ, một người không nhìn ra biểu cảm.

"Tôi nói em không cần trả lại đâu. Về cẩn thận."

Lee Jeno từ tốn trả lời, từ đầu đến cuối đều bỏ qua sự phiền hà của cậu, từ lúc vụng về ở khâu tính tiền cho đến dáng vẻ ngẩn ngơ ngỡ ngàng bây giờ. Có lẽ là thói quen khó bỏ từ ngày xưa, mà thậm chí giờ đây anh cũng chưa muốn học cách để quên.

Đối phương rời đi, Chenle không níu kéo. Thật ra cậu vẫn đang còn sốc, tim vẫn đập mạnh như khi thi cuối kì môn thể dục, nghe Sungchan đứng ở ngoài đường biên nói rằng nếu lần này không đạt sẽ phải nộp tiền thi lại lần thứ ba, chạy như thể hôm đó là ngày cuối được hít thở.

Đến khi hoàn hồn lại mới thấy mình đứng trơ trọi giữa mấy kệ hàng hoá đủ màu sắc, người kia đã sớm khuất dạng.

Nhiều năm trước, Lee Jeno là giảng viên ở trường đại học của cậu.

Anh dạy môn pháp luật đại cương, cái môn ngốn không biết bao nhiêu nước mắt và thậm chí nguyền rủa từ sinh viên. Bù lại, đang vẻ của anh trên bục giảng rất chuẩn mực, ôn hoà, phần nào xoa dịu đi sự khó nhằn của những thứ anh đang truyền đạt, đồng thời cũng làm xao xuyến biết bao nhiêu bạn học ngồi nghe giảng, trong đó có cả cậu sinh viên năm nhất Zhong Chenle.

Sinh viên mà muốn tiếp cận giảng viên, cách nhanh nhất vẫn là trao đổi bài học. Nhưng giảng viên Lee ngoài Chenle ra thì vẫn còn rất nhiều sinh viên khác chờ đợi hỏi bài, những người kia đều là nữ, ý tứ có lộ ra cũng chẳng phải nghĩ nhiều như cậu. Chenle không ít lần thở dài, con đường tình phía trước sao mà gian nan quá.

Nhưng Lee Jeno luôn biết cách đơm hoa cho cái mối tình đơn phương mới chớm ấy.

"Chenle chăm chú nghe giảng thật đấy, ghi chú đầy cả sách này."

Anh làm sao biết Chenle thức chép bài đến sáng mấy đêm chỉ để gây ấn tượng, cũng tại Jung Sungchan cùng lớp không báo cho cậu trường đổi giáo viên, nào giờ cậu cậy ông thầy trước đó dễ tính nên cúp học như cơm bữa.

Lee Jeno mà nhìn kĩ hơn có khi còn thấy được mồ hôi tay của cậu làm nhoè nét chữ. Để đổi lại những lời khen ngợi nhỏ nhặt đó, cậu tình nguyện chịu khổ, dù có thể anh cũng nói với những bạn học khác y hệt vậy.

"Có gì không hiểu thì cứ hỏi, thầy rất sẵn lòng giải đáp."

Jeno đã nói vậy, với đôi mắt cười cong cong vừa dịu dàng vừa tuấn tú. Chenle chẳng biết mình đã bày ra điệu bộ gì, chỉ rõ trái tim rung động đến ngẩn ngơ, xuân chưa đến nhưng sao đã thấy hoa anh đào nở rộ trong lòng.

Hôm nay cậu lần nữa chết trân trước dáng hình ấy, có chăng cảm xúc phần nào phức tạp và mông lung hơn.

Về đến nhà, Sungchan đang hậm hực nấu cơm, thấy cậu liền cằn nhằn chờ nó chết đói mới chịu xuất hiện. Cậu cười xoà cho qua chuyện, cuối cùng cũng không nhịn được tò mò mà hỏi.

"Thầy Lee vẫn còn độc thân à?"

"Mới cưới tháng trước."

Zhong Chenle hoảng đến làm rơi cái chảo vào chân, va chạm mạnh đến nỗi cậu ngã khuỵu cả người xuống sàn, nhưng chân đau cũng không còn quan trọng nữa.

"Lee Jeno cưới rồi sao!"

Hàng mày của Sungchan vừa nãy nhíu lại vì cậu bạn hậu đậu, nay còn nhíu chặt hơn nữa, "Làm gì có."

"Chứ mày nói thầy nào?"

"Không phải mày hỏi thầy Lee Hyuk sao? Tại xưa tao thấy hai người thân thiết."

Chenle thở hắt chán chường, "Chuyện đó tao biết rồi. Còn thầy Lee Jeno ấy, mày không nghe được gì à?"

Sungchan sau khi tốt nghiệp thì được giữ lại làm cố vấn học tập cho trường, cũng có thể nói là đồng nghiệp với Jeno. Nó vẫn chăm chú vào cái nồi canh mới bắc lên bếp, "Chả nghe gì. Sớm khuya một mình, vẫn nhiều người thích như trước nhưng có vẻ không vừa mắt ai."

Ra là vẫn một mình, Chenle đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định. Dường như không chịu nổi cảnh bạn mình đứng trong bếp một cách ăn hại thêm giây nào nữa, Sungchan đang thái rau dở tay cũng gắng dùng cùi trỏ đẩy cậu một cái.

"Cút ra ngoài kia đi, vướng tay vướng chân quá. Gớm, mấy năm trước vô tâm vô tính bỏ đi du học, giờ bày đặt bồi hồi hỏi trường cũ thầy cũ."

Đáy mắt Chenle vương chút buồn. Jung Sungchan nói không hề sai.

Chính là cách đây mấy năm, Zhong Chenle đi ra nước ngoài học tập, hay nói đúng hơn là chạy trốn, từ bỏ mọi thứ ở nơi này.

Từ bỏ cả người cậu yêu nhất.

Em đã lớn rồiWhere stories live. Discover now